Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 143:
Trong Càn Thanh Cung.
Khang Hi nghe xong lời bẩm báo của đám nô tài, mặt đen sầm lại.
Ông ném bản tấu chương trong tay xuống bàn cạch một tiếng, lạnh cười nói: “Hoàng Ngạch nương xưa nay thích thanh tịnh, từ khi trẫm lên ngôi đến nay đã miễn việc thỉnh an sớm tối hằng ngày cho hậu cung, chỉ cần mùng một mười lăm đến là được, chẳng lẽ mấy nàng ta lại không biết?”
Mọi người không ai dám ho một tiếng, ngay cả Lương Cửu Công cũng cúi đầu đứng đó, không dám tiếp lời.
Làm sao mà không biết cho được, có phải ngày đầu vào cung đâu.
Cũng may Khang Hi chẳng mong ai trả lời, ông lại tự mình nói tiếp: “Hừ! Trước đây chẳng thấy mấy nàng ta hiếu thảo đến thế, giờ lại chăm chỉ lạ thường, xem ra có kẻ tâm tư đã lớn rồi!”
Nếu mấy nàng ta thật sự hiếu thảo thì nên giống như Phúc tấn của lão Ngũ, ngày thường tận hiếu, chứ không phải làm mấy trò làm màu cần mặt mũi này, e là đều có toan tính khác cả.
Lời này thốt ra, càng không ai dám tiếp, đều thu đầu rụt cổ như chim cút.
Khang Hi trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Ngũ Phúc tấn ngay từ đầu đã không theo mấy nàng ta góp vui sao?”
Nô tài phía dưới bẩm: “Khởi bẩm Hoàng thượng, đúng vậy ạ, nghe nói Ngũ Phúc tấn bị nhiễm phong hàn, thân thể vẫn luôn không khỏe, những ngày này đều đang dưỡng bệnh.”
Khang Hi khẽ gật đầu, sắc mặt dịu đi đôi chút.
Chỉ là ông không biết đang nghĩ gì mà hồi lâu không lên tiếng, người trong phòng đến thở mạnh cũng không dám.
Lương Cửu Công đứng bên quan sát, thầm kinh ngạc trong lòng, không biết Ngũ Phúc tấn là thật sự may mắn thoát được một kiếp, hay là đã nhìn thấu điều gì.
Nếu là vế sau thì tâm kế này quả thật đáng gờm.
“Ngươi nói xem, nha đầu kia là bệnh thật hay bệnh giả?” Khang Hi đột nhiên nhìn Lương Cửu Công hỏi.
Lương Cửu Công thầm kêu khổ trong lòng, câu hỏi này của Hoàng thượng bảo ông ta trả lời thế nào đây?
Quan trọng nhất là lúc này ông ta vẫn chưa nắm bắt được thái độ của Khang Hi ra sao.
Ông ta cân nhắc một lát rồi trả lời: “Ngũ Phúc tấn chẳng phải đang trồng lúa mì sao? Mùa đông năm ngoái lạnh như thế, lúa mì trên ruộng chắc bị sương giá không ít. Tính theo thời gian thì có lẽ nàng ấy vì vất vả lo cho mảnh đất đó mà đổ bệnh chăng?”
Khang Hi sửng sốt, ông vốn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng nghe Lương Cửu Công nói vậy, thấy cũng có khả năng đó thật.
Sau Tết các nơi đều dâng tấu, nói mùa đông năm ngoái quá lạnh, lúa mì bị sương giá nghiêm trọng, cho nên sau khi lập xuân, nông dân đều xuống ruộng cứu vãn, tuy hiệu quả không bao nhiêu nhưng cũng không thể bỏ mặc.
Nghĩ lại thì mảnh đất của nha đầu kia chắc cũng không tránh khỏi.
“Cũng phải, nha đầu kia thích trồng trọt như thế, đúng là việc nàng ấy có thể làm ra được.” Giọng Khang Hi không nén được chút ý cười, “Chẳng trách người ta thường nói, người yêu thích canh tác thường thuần khiết, bất kể có phải trùng hợp hay không, ít nhất điều đó cho thấy đứa trẻ này không có tham vọng viển vông.”
Lương Cửu Công thấy vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Xem chừng Ngũ Phúc tấn đã vượt qua cửa ải này rồi, còn những người khác thế nào thì chưa biết.
Vừa rồi ông ta cũng sực nhớ đến việc An Thanh tặng dưa hấu cho mình trước đây, trong lòng cũng có chút thiện cảm với nàng nên mới tốn thêm chút tâm tư, cố tình nhắc đến việc nàng thích trồng trọt.
Một là để chứng minh nàng thật sự có thể đã bệnh, hai là cũng lắt léo một chút.
Bởi lẽ, trong lòng Hoàng thượng, những người quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời là những người thật thà hàm hậu chất phác nhất, loại hình tưương này là an toàn và vô hại nhất, cũng phù hợp với ấn tượng về Ngũ Phúc tấn trong lòng Khang Hi.
Còn về việc An Thanh tặng dưa cho Lương Cửu Công trước đây, phải nhắc lại từ ngày Khang Hi dẫn đại thần và các A ca bất ngờ đột kích mảnh ruộng của nàng.
Hôm đó nàng thấy mọi người đều xuống ruộng hái dưa, chỉ có Lương Cửu Công bên cạnh Khang Hi đứng trên bờ, bèn bảo ông ta và các đại thần khác mỗi người chọn một quả mang về.
Quan trọng là nàng tặng ngay trước mặt Hoàng thượng, quá trình tặng cũng rất danh chính ngôn thuận.
“Hoàng A mã đã nói rồi mà, con làm sao nỡ để mọi người ra về tay không? Chẳng lẽ ‘mọi người’ này không bao gồm Lương công công sao?” An Thanh giả vờ thắc mắc, “Vậy thì tốt quá, con lại tiết kiệm được…”
Khang Hi nghe vậy liền nói ngay: “Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đi chọn một quả đi, nha đầu này keo kiệt lắm, cũng đừng có tiết kiệm cho con bé.”
Lúc đó mọi người cười ồ lên một mảnh, Lương Cửu Công cũng vui vẻ phối hợp, vội vàng đi chọn một quả.
Nhưng trong lòng ông ta rất rõ, nếu Ngũ Phúc tấn không muốn tặng ông ta thì đã không mở lời.
Đó là sự tôn trọng và thiện ý mà Ngũ Phúc tấn dành cho ông ta, và Lương Cửu Công cũng ghi nhớ phần thiện ý đó.
Phải biết rằng ông ta tuy là Tổng quản thái giám bên cạnh Hoàng thượng, nhưng Tổng quản bên cạnh Hoàng thượng đâu chỉ có mình ông ta, giữa bọn họ vốn có sự cạnh tranh gay gắt, nhưng trong hoàn cảnh đó, nhờ Ngũ Phúc tấn bày ra như vậy, ông ta cũng giống như các đại thần, được nhận món quà ban thưởng của Hoàng thượng.
Đó là thể diện, là thể diện độc nhất vô nhị của ông ta ở Càn Thanh Cung.
Tất nhiên, An Thanh không biết một hành động vô tâm của mình ngày ấy lại mang lại một mối duyên lành lớn như vậy, đúng là “vô tâm cắm liễu, liễu rợp bóng”.
