Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 144:



Lượt xem: 32,657   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Chuyện này đã truyền đến tai Khang Hi, ông đương nhiên không dễ dàng bỏ qua, thế là ông đặc biệt gọi Đại A ca, Tam A ca, Tứ A ca và Thất A ca đến khiển trách một trận, lý do ngoài mặt là Phúc tấn của mấy người họ không biết thương xót Thái hậu, thường xuyên lui tới làm phiền sự nghỉ ngơi của lão nhân gia.

Nhưng trong lời nói, ông lập tức khiến mọi người nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, ngoại trừ Tứ A ca đã biết nguyên do từ sớm, ba người còn lại cũng không ngốc, thấy Khang Hi tuyệt nhiên không nhắc đến Thái tử và Thái tử phi, họ cũng lờ mờ nhận ra điều bất thường.

Đặc biệt là câu nói của Khang Hi: “Thái tử phi vốn sẵn tiếng hiền đức, cả tiền triều hậu cung ai mà không biết.” Họ dù có ngốc đến mấy cũng biết vấn đề nằm ở đâu rồi.

Tuy nhiên, Khang Hi vẫn rất có nguyên tắc, bởi vì Tứ Phúc tấn rút lui khá kịp thời nên Tứ A ca chỉ bị mắng vài câu, Thất A ca xếp thứ hai, hỏa lực chủ yếu tập trung vào Đại A ca và Tam A ca. Hai người cuối cùng bị mắng đến mức chỉ biết quỳ rạp dưới đất dập đầu nhận lỗi.

Đến cuối cùng, mỗi người lãnh một hình phạt thay cho Phúc tấn của mình rồi mới được Khang Hi cho lui, về phần hình phạt là gì, thì vẫn là bài cũ trong cung: chép kinh Phật để cầu phúc thay cho Thái hậu.

Tất nhiên, mức độ phạt của các Phúc tấn cũng là nặng nhẹ khác nhau, Tứ Phúc tấn chép ít nhất, Thất Phúc tấn kế đó, Đại Phúc tấn và Tam Phúc tấn là nhiều nhất, với số lượng mà hai người kia phải chép, ước chừng ba tháng cũng chưa chắc đã xong.

Khang Hi khiển trách xong mấy đứa nhi tử, bèn quay người đi đến Ninh Thọ Cung.

“Hoàng Ngạch nương xưa nay thích thanh tịnh, đều do mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện, khiến người phải mệt lây.” Khang Hi vẻ mặt đầy áy náy nói.

Thái hậu xua tay đáp: “Làm gì đến mức nghiêm trọng thế, bọn họ cũng là sợ bà già này cô đơn thôi.”

Khang Hi lại không cho là vậy: “Con thấy Hoàng Ngạch nương gần đây tiều tụy đi nhiều, chắc chắn là do bị mấy nàng ta làm phiền tới, thật quá quắt!”

Thái hậu cũng không biện hộ cho mấy nàng ta nữa mà mặc nhiên thừa nhận lời của Khang Hi, cười nói: “Nay Hoàng đế cũng đã mắng rồi, phạt cũng đã phạt rồi, bọn nhỏ cũng là có lòng tốt nhưng làm hỏng việc, nói chung không phải chuyện gì to tát, chuyện này cứ thế cho qua đi.”

Khang Hi gật đầu nói: “Chỉ là, Hoàng Ngạch nương sau này ngàn vạn lần không được như thế nữa, giữ gìn sức khỏe mới là việc chính, nếu có điều gì người thấy khó nói, cứ sai người đến tìm con là được.”

Thái hậu cười gật đầu nhận lời.

Chuyện này coi như được định tính xong xuôi, Khang Hi ngồi trò chuyện với Thái hậu thêm một lát rồi lấy lý do còn chính sự phải lo mà rời khỏi Ninh Thọ Cung.

Trong điện chỉ còn lại hai chủ tớ Thái hậu và Ô Lan ma ma, Thái hậu ung dung uống nốt nửa chén trà còn lại.

Ô Lan ma ma không nhịn được mà lầm bầm: “Theo nô tỳ thấy, Hoàng thượng đúng là ‘hiểu rõ mà giả vờ ngây ngô’, ngài ấy chính là lấy người làm lá chắn để răn đe đám người Đại A ca.”

Thái hậu mỉm cười, bà cụ chẳng phải cũng đang cùng Hoàng đế giả vờ ngây ngô đó sao?

Còn về chuyện lấy bà cụ làm lá chắn, bà cụ đã liệu trước rồi, đó cũng là lý do trước đây bà cụ không ngăn cản đám người Đại Phúc tấn đến.

Hoàng đế muốn nâng đỡ Thái tử, răn đe đám Hoàng tử vừa mới được phong tước, nhưng lại không muốn phạt quá nặng, vậy thì lấy bà cụ ra làm lá chắn chính là cái cớ thích hợp nhất.

Tất nhiên, đây là sự ăn ý nhiều năm giữa bà cụ và Hoàng đế, bà cụ cũng vui lòng làm lá chắn để giải quyết nỗi lo cho Hoàng đế.

Hai người không phải mẫu tử ruột thịt, bao nhiêu năm qua có thể chung sống bình an vô sự, đương nhiên phải có sự qua lại như thế, nếu không, chỉ dựa vào cái danh đích mẫu, làm sao có được tình nghĩa như ngày hôm nay.

Sau khi hình phạt của Khang Hi dành cho các Phúc tấn ban xuống, rõ ràng là trong hậu cung cũng dấy lên không ít sóng gió.

Nhưng ai nấy đều không ngốc, trong toàn bộ sự việc này, họ rất nhạy bén bắt được một thông tin mấu chốt: Thái tử và Thái tử phi thế nhưng lại lông tóc vô thương.

Điều này có ý nghĩa gì thì không cần nói cũng hiểu, Hoàng thượng dù đại phong các Hoàng tử, nhưng đối với Thái tử vẫn luôn thiên vị như cũ, mà sức nặng của sự thiên vị này lớn đến mức nào, e là không ai không hiểu.

Thế là, tình thế rục rịch bất an tại nơi ở của các hoàng tử trong A ca sở do việc đại phong trước đó cũng nhanh chóng lắng xuống, hậu cung lại rơi vào một trạng thái cân bằng đầy quỷ dị.

Căn “bệnh” của An Thanh cuối cùng cũng có thể khỏi rồi, tuy nhiên, nàng cũng rất biết thân biết phận, không chạy lung tung, vẫn cả ngày ru rú trong viện. Dù sao trong số tất cả các Phúc tấn, chỉ có mình nàng nhờ “bệnh” mà thoát được một kiếp, tốt nhất vẫn nên thấp giọng một chút, nếu không chẳng phải là rước thêm thù chuốc oán sao đấy sao.

Chỉ là, nàng còn có thể trốn, chứ Dận Kì thì thảm hơn nhiều, hắn không có chỗ nào mà trốn cả.

Giờ chuyện này xảy ra, chỉ có hắn và Bát A ca chưa cưới Phúc tấn là thoát được, chắc chắn là bị người ta đỏ mắt ghen tị rồi.

Bát A ca thì thôi đi, hắn ta vì chưa có Phúc tấn nên mới thoát, nhưng Dận Kì là có Phúc tấn đàng hoàng, hơn nữa, trước đó Phúc tấn của hắn mới là người chạy đến Ninh Thọ Cung và Dực Khôn Cung chăm chỉ nhất, giờ lại vì bệnh mà trốn mất tăm.

Cái bệnh này đến cũng thật khéo quá đi, ai mà biết được là bệnh thật hay bệnh giả.

Nhưng dù là thật hay giả thì chuyện này cũng rất đáng ghét, vì thế, Đại A ca và Tam A ca lấy chuyện này để cạnh khóe Dận Kì suốt mấy ngày.

Tuy nhiên, họ cũng hiểu rõ chuyện này là do bản thân họ, nên cũng không làm quá mức, tất nhiên là cũng sợ làm lớn chuyện rồi lại chọc đến trước mặt Hoàng a mã, lúc đó chắc chắn lại bị mắng thêm một trận nữa.

Tháng ba này trôi qua đầy thăng trầm, chớp mắt đã đến tháng tư.

Ruộng lúa mì của An Thanh khá có triển vọng, không chỉ bình an đi qua mùa đông mà sức tăng trưởng ngày càng tốt.

Nhưng sau đó nàng cũng không hề rảnh rỗi, lại bón phân thêm một lần để giúp cây lúa xanh tươi trở lại, cũng là để nâng cao tỷ lệ trổ bông, đương nhiên, lúc này cũng phải đặc biệt chú trọng phòng trừ sâu bệnh.

Sau khi phun vài đợt thuốc nông nghiệp tự chế để phòng ngừa các loại sâu bệnh thường gặp, An Thanh cuối cùng cũng có thể thở phào.

Hiện giờ lúa mì đã bước vào thời kỳ trổ bông, nhìn những bông lúa non vươn ra khỏi bẹ lá, cảm giác như một vụ mùa bội thu đang ở ngay trước mắt.

Ngay khi nàng đang ngày đêm mơ về một vụ mùa thắng lợi lớn, thì chẳng bao lâu sau, Khang Hi đột nhiên tuyên bố chuẩn bị đi nghỉ tại Sướng Xuân Viên.