Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 15:



Lượt xem: 1,461   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Đã gặp mặt những người trong viện, vậy tiếp theo An Thanh phải xem xét cả căn viện, căn viện của A Ca Sở này e rằng còn phải ở thêm vài năm nữa.

Thực ra, theo thông lệ, Hoàng tử trưởng thành một khi được phong tước, là có thể “phân phủ” ra khỏi cung để ở.

Nhưng cố tình triều Khang Hi lại là một trường hợp đặc biệt, ngay cả sau khi được phong tước, đám nhi tử của ông vẫn cư ngụ trong A Ca Sở một đoạn thời gian dài.

Về nguyên nhân trong đó thì cũng rất đơn giản, vì mỗi Hoàng tử khi ‘phân phủ’ ngoài việc phải được ‘ban phủ đệ’, còn phải mua sắm đồ đạc, bài trí gì gì đó, cần một khoản tiền lớn, cho nên, khi phân phủ còn cần được ban thêm một khoản tiền bạc đặc biệt, theo quy định của triều Khang Hi là hai mươi ba vạn lượng bạc.

Nhưng những năm này do chiến sự liên miên, tiêu tốn không ít tiền bạc lương thực, hiện tại mặc kệ là phủ Nội Vụ hay Quốc khố đều không dư dả, hơn nữa nhi tử lại nhiều, nếu thực sự phân phủ thì quả thực là một khoản chi không nhỏ.

Khang Hi cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể để mấy đứa nhi tử đã trưởng thành của ông kéo cả nhà chen chúc trong A Ca Sở này.

Nhìn Đại A ca ở bên cạnh một cái xem, có thể nói là thê thiếp con cái thành đàn, chẳng phải vẫn phải chen chúc ở trong căn viện của A Ca Sở mà đợi đấy thôi.

Nếu An Thanh không nhớ lầm, nhóm A ca của Khang Hi đại khái bắt đầu lần lượt phân phủ sau năm Khang Hi thứ bốn mươi.

Như vậy cho thấy, dù Dận Kì có thể bắt kịp đợt sớm nhất, thì ít nhất cũng phải ở đây thêm bốn năm năm năm nữa, căn viện này của nàng không thể không nghiên cứu kỹ lưỡng một phen.

Thân là Phúc tấn, chính viện mà nàng ở đương nhiên là căn viện nhất trong hậu viện.

An Thanh hớn hở đi dạo một vòng, chính điện là nơi dùng để tiếp khách, Đông Noãn Các là nơi nghỉ ngơi của nàng, ngoài phòng ngủ, phòng tắm, bên cạnh còn có một Nhĩ phòng rất lớn.

Buổi sáng khi nàng vào cung thỉnh an, ba người Thúy Liễu, Mạch Đông và Xuân Hiểu đã dựa theo sở thích của nàng, đã bố trí nơi này cũng gần sắp xong.

Tây Noãn Các bên kia, An Thanh tạm thời chuẩn bị dùng làm thư phòng.

An Thanh đứng giữa nội viện, nhìn những bức tường đỏ ngói xanh, hành lang quây vòng, trong lòng không khỏi cảm thán, ai có thể ngờ có một ngày nàng lại có thể sống trong Tử Cấm Thành này.

Thúy Liễu đột nhiên thần bí ghé sát lại: “Phúc tấn, nô tỳ phát hiện một chỗ, người nhất định sẽ thích.”

An Thanh “Ồ” một tiếng, có hứng thú: “Đừng có mà nước đục thả câu, chỗ nào?”

Thúy Liễu ‘hê hê’ cười hai tiếng, nhưng tuyệt nhiên không tiết lộ nửa lời.

Chỉ thấy nàng ta dẫn An Thanh và những người khác đi một vòng, cuối cùng còn đi dọc theo hành lang quây vòng một vòng, rồi bất ngờ đi qua một cánh cửa nhỏ bên cạnh hai nhĩ phòng của chính điện.

“Cách cách, người xem!” Thúy Liễu đi phía trước, đột nhiên quay người, chỉ vào phía trước reo lên.

Khi nhìn rõ cảnh tượng không xa, đôi mắt An Thanh bỗng nhiên sáng lên.

Ở đó lại có một ao nhỏ, điều này không phải là trọng điểm, trọng điểm là bên cạnh ao lại có một khoảnh đất trống nhỏ!

Không phải là sân lát đá thường thấy trong cung, mà là loại đất bùn rất tươi mới, ước chừng hơn một phân* đất đấy.

* một phân đất = 1/10 mẫu

Đừng xem thường một phân đất này, trong Hoàng cung tấc đất tấc vàng này, đây là một điều cực kỳ khó có được.

Khoảnh đất này nằm ngay phía sau chính điện, không gian tuy không lớn, nhưng theo lý mà nói, nó nên là vị trí của Hậu Tráo Phòng, không biết vì sao lại bị bỏ trống ở đây, không xây dựng phòng ốc.

Có lẽ là chưa kịp làm, hoặc có thể vì lý do nào đó khác.

Mặc kệ là nguyên nhân gì đi nữa, An Thanh rất thích nơi này!

“Thúy Liễu giỏi lắm, quả nhiên là Thúy Liễu hiểu ta nhất.” An Thanh giơ ngón tay cái thật to về phía nàng ta: “Có hỏi thăm xem chỗ đất này dùng để làm gì không?”

Mảnh đất này trông có vẻ như vừa được xới, không giống như bị bỏ xó không làm gì.

Thúy Liễu đáp: “Nô tỳ đã hỏi rõ rồi, là Tiểu Hỉ Tử xới đất, hắn nói chỗ này trước đây là một vườn hoa, nhưng bị bỏ hoang đã lâu, hắn liền xới đất lên, định mấy hôm nữa xin chỉ thị của ngài, xem có thể di dời mấy cây thạch lựu và bạch quả đến trồng hay không.”

An Thanh khẽ gật đầu.

Mảnh đất này nằm phía hậu viện, hơi hẻo lánh, nếu không cố tình đi vòng qua thì ít người đến, trồng thêm vài cây sẽ không quá trống trải, lại dễ chăm sóc.

Về việc tại sao lại chọn cây thạch lựu và cây bạch quả, người xưa coi trọng phong thủy, thạch lựu tượng trưng cho nhiều con nhiều cháu, còn cây bạch quả tượng trưng cho khỏe mạnh, trường thọ.

“Nói với hắn, mảnh đất này hắn không cần quản nữa, ta có sắp xếp khác.” An Thanh nói.

Thúy Liễu vui vẻ đáp lời.

An Thanh quay đầu nhìn Mạch Đông, hỏi: “Những hạt dưa hấu của ta để ở đâu rồi?”

Mạch Đông đáp: “Bẩm Phúc tấn, nô tỳ đã cất kỹ trong rương cho người rồi, cần tìm ra cho người không?”

An Thanh gật đầu, “Cứ tìm ra trước đi, để trong phòng ta.”

Những hạt dưa hấu đó chính là bảo bối trong lòng nàng, là một kẻ nghiện dưa hấu, hễ nghĩ đến việc mùa hè này có thể thực sự đạt được tự do dưa hấu, nàng lại không kìm được sự vui mừng.

Còn về việc tại sao lại nói là ‘thực sự đạt được tự do dưa hấu’, thì chuyện này nói ra có hơi dài dòng.

Triều Thanh có dưa hấu, dưa hấu đã du nhập vào khu vực Tân Cương của Trung Quốc vào khoảng đầu đời Đường, và du nhập vào nội địa Trung Quốc khoảng thời kỳ Ngũ Đại, Tống Liêu.

Là loại quả giải nhiệt mùa hè của người xưa, vào thời Minh Thanh, cùng với sự phát triển của kỹ thuật trồng trọt, việc trồng dưa hấu đã phổ biến khắp cả nước.

Chỉ là, dưa hấu bây giờ và dưa hấu sau khi được cải tạo giống ở thời hiện đại vẫn có sự khác biệt lớn, sự khác biệt lớn nhất nằm ở hương vị.

So với dưa hấu vỏ mỏng, nhiều nước, độ ngọt cao ở đời sau, dưa hấu thời triều Thanh có vẻ vỏ dày, ruột thô, hơn nữa gân trắng còn khá nhiều, những quả chất lượng kém hơn nữa thì không chỉ vỏ dày, ruột rỗng mà còn hơi chua.

Lần đầu tiên An Thanh ăn dưa hấu ở đây, đột nhiên có chút hiểu ra tại sao Từ Hi lại chỉ ăn muỗng ở giữa quả dưa hấu, ngoài sự xa hoa ra, cũng là vì miếng ở đó thực sự ngọt hơn những chỗ khác quá nhiều.

Là một kẻ nghiện dưa hấu, nếu chưa từng ăn dưa hấu đời sau thì không nói làm gì, nhưng nàng đã ăn rồi, làm sao có thể cam tâm chứ, thế là, An Thanh hì hục lao vào sự nghiệp nuôi trồng dưa hấu.

Những năm này, sau những thất bại không ngừng, năm ngoái cuối cùng nàng đã thành công tạo ra được giống dưa hấu có hương vị và độ ngọt đạt chuẩn!

Mặc dù lúc đó chỉ thu hoạch được hơn mười quả dưa hấu, nhưng An Thanh đã giữ lại hạt của chúng, chỉ chờ xem tình hình năm nay ra sao.

Thế nhưng, kế hoạch không theo kịp biến hóa, đột nhiên vào cung, An Thanh lại không yên tâm giao cho người khác chăm sóc, chỉ có thể tạm thời gác lại.

Nàng vốn còn nghĩ vào cung rồi xem có thể tìm được vài chậu hoa lớn sâu để trồng hay không, ai ngờ lại có được niềm vui bất ngờ như thế này.

Đi dạo một vòng trên khoảnh đất trống, trong lòng An Thanh cũng đã đại khái có kế hoạch.

Tuy nhiên, chuyện này tạm thời không thể vội vàng, nàng chân ướt chân ráo mới đến, những ngày này trong cung nhất định có không ít đôi mắt đang theo dõi bên này, không nên gây động tĩnh lớn, vẫn nên hoãn lại ít ngày rồi nói tiếp.