Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 154:



Lượt xem: 31,945   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Thái hậu hình như cũng phát hiện ra tình hình bên đó, giơ tay gọi một tiểu thái giám đến: “Đi xem thử, bên chỗ Hoàng đế có chuyện gì vậy?”

Tiểu thái giám đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng chạy bước nhỏ về phía ruộng lúa.

Không qua bao lâu sau, hắn ta lại thở hồng hộc chạy về thưa: “Khởi bẩm Thái hậu, là ở mảnh ruộng phía trước có đợt lúa mắc bệnh Thanh Phong, Hoàng thượng đang dẫn Thái tử và các vị A ca xem xét.”

“Bệnh Thanh Phong?” Thái hậu không hiểu hỏi, “Đó là cái gì?”

Tiểu thái giám như đã có chuẩn bị trước, lập tức đáp: “Nói là một loại dịch bệnh của lúa nước, hình như còn rất nghiêm trọng nữa.”

Thái hậu khẽ gật đầu.

An Thanh vừa nghe tiểu thái giám nói “bệnh Thanh Phong” thì liền có chút ngồi không yên.

Trong lịch sử, bệnh Thanh Phong trên lúa nước rất nổi tiếng nha, theo ghi chép, đây là loại bệnh hại lúa nước nghiêm trọng nhất trong những năm Khang Hi, nhẹ thì giảm sản lượng, nặng thì mất trắng không thu hoạch được hạt nào.

Người đời sau dựa vào những tài liệu văn hiến ít ỏi còn sót lại để suy đoán, bệnh Thanh Phong trong lịch sử này có lẽ là bệnh đạo ôn hoặc bệnh đốm lá, nhưng cụ thể là loại nào, vì ghi chép hạn chế nên không cách nào xác định chắc chắn. Do đó, đây cũng trở thành một nỗi trăn trở trong lòng những người làm nông học đời sau.

Nay có cơ hội được tận mắt phán đoán một phen, An Thanh tự nhiên ngứa ngáy trong lòng không chịu nổi.

Nhưng làm sao mới có thể qua đó được đây? Nàng sốt ruột lại nhìn về phía Khang Hi một cái.

Dận Kì thì tạm thời không trông cậy được rồi, hay là cầu xin Thái hậu ban ân điển, cứ nói là để nàng qua xem chuyện gì đi? Nhưng vào lúc đông người thế này, nàng biết mở miệng sao đây.

Ngay khi óc của An Thanh sắp quay đến bốc khói, thì thấy tiểu thái giám vừa đi thám thính tin tức lúc nãy đột nhiên đi tới trước mặt nàng.

“Ngũ Phúc tấn, Hoàng thượng truyền ngài qua đó một chuyến.”

An Thanh không khỏi “A” lên một tiếng, sau đó mới phản ứng lại được tiểu thái giám này vừa nói gì, cả người rơi vào cơn vui mừng như điên.

Hu hu hu~ Lão Khang cuối cùng cũng nhớ tới nàng!!!

Thái hậu hơi nhíu mày: “Hoàng đế có nói tìm Ngũ Phúc tấn có việc gì không?”

Tiểu thái giám kia lắc đầu: “Hồi bẩm Thái hậu, Hoàng thượng không nói gì cả, chỉ bảo Ngũ Phúc tấn qua đó thôi ạ.”

An Thanh đột ngột đứng bật dậy, cố gắng kìm nén sự kích động trong giọng nói: “Hoàng mã ma, vậy tôn tức qua đó xem thử trước, lát nữa sẽ quay lại hầu chuyện Hoàng mã ma sau.”

Thái hậu xua xua tay, ra ý bảo nàng cứ qua đó đi.

An Thanh sau khi được chuẩn y, liền như con chim nhỏ được sổ lồng, bước chân nhẹ tênh nhanh chóng đi về phía ruộng lúa, nếu không phải còn nể nang hình tượng, nàng của lúc này hận không thể chạy bay lên mất thôi.

Thái hậu bất đắc dĩ lắc đầu, đứa trẻ này chắc là đã muốn qua đấy từ sớm rồi.

Chỉ là, Hoàng đế lúc này gọi An Thanh qua đó rốt cuộc là vì chuyện gì?

Đây không chỉ là điều Thái hậu thắc mắc, mà mọi người trong đình nghỉ mát đều cảm thấy rất lạ lùng, tâm trí cũng đã sớm bay theo bóng dáng An Thanh đến ruộng lúa bên kia.

An Thanh nhanh chóng đi đến ruộng lúa bên này, nàng tuy rất phấn khích nhưng không quên quy củ, trước tiên thỉnh an Khang Hi, sau đó lại hướng về phía nhóm hoàng tử nhún người hành lễ.

“Hoàng a mã, người tìm nhi tức ạ?” Nàng nhìn Khang Hi hỏi.

Khang Hi ngẩn người một lát, nhìn nhìn An Thanh, lại nhìn nhìn mạ lúa trong tay, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút hoang đường.

Vừa rồi cũng chẳng biết thế nào, ông nhìn thấy triệu chứng bệnh trên lá mạ này, trong đầu đột nhiên loé lên hình ảnh đóa mẫu đơn điềm lành bị bệnh lần trước, trên lá hình như cũng có những đốm màu xám nâu như mốc thế này.

Cho nên, khi đó đầu óc ông nóng lên, liền trực tiếp sai người gọi An Thanh tới, nhưng giờ bình tâm lại mới nhận ra, mấy thứ hoa cỏ đó làm sao có thể đánh đồng với lúa nước được.

Nhưng lúc này người cũng đã gọi tới, chi bằng cứ để nàng xem thử cũng được.

“Con xem thử mạ lúa này đi.” Khang Hi nói.

An Thanh cũng không ngốc, lập tức hiểu ý đồ của Khang Hi, nhưng lại giả bộ vẻ mặt đầy nghi hoặc, thuận thế nhận lấy mạ lúa trong tay Khang Hi, xem xét.

Mặt nàng không để lộ cảm xúc, cầm mạ lúa lên xuống quan sát một vòng, có chút mờ mịt, lại có chút lơ đễnh, nhưng thực chất trong lòng đã sớm phân biệt rõ triệu chứng.

Quả nhiên là bệnh đạo ôn!

Vấn đề gây khó khăn cho những người làm nông học hiện đại này vào khắc này cuối cùng đã được An Thanh chứng thực, bệnh Thanh Phong thịnh hành vào những năm Khang Hi trong lịch sử, chính là bệnh đạo ôn ở đời sau.

Bệnh đạo ôn là một loại bệnh do nấm gây ra, có khả năng xảy ra trong suốt thời kỳ sinh trưởng của lúa, gây hại cho mạ, lá, bông, đốt… được chia thành đạo ôn mạ, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông và đạo ôn đốt.

Trong đó, bộ phận lá và đốt bị phát bệnh nhiều nhất, sau khi nhiễm bệnh có thể gây giảm sản lượng ở các mức độ khác nhau, đặc biệt là đạo ôn cổ bông hoặc đạo ôn đốt xảy ra sớm và nặng có thể gây ra hiện tượng bạc bông, dẫn đến mất trắng.

An Thanh nhìn mạ lúa trong tay, lúa ở khoảnh ruộng này của Khang Hi có lẽ sớm hơn bên Phong Trạch Viên một chút, lúc này đã đến thời kỳ đẻ nhánh rộ, cho nên giai đoạn này nó mắc phải rõ ràng là đạo ôn lá.

Đạo ôn lá chỉ tình trạng lá của cây lúa phát bệnh, phổ biến xảy ra vào thời kỳ đẻ nhánh rộ, do mầm bệnh xâm nhiễm vào lá mà thành. Ban đầu sẽ xuất hiện các đốm màu xám nâu như thấm nước, tiếp theo nhanh chóng hình thành các vết bệnh lớn hình tròn hoặc hình bầu dục màu xám nâu, khi nghiêm trọng hơn vết bệnh sẽ dày đặc, lá khô cháy, cây lúa bị trúng độc teo tóp, bộ rễ thối rữa cho đến khi chết khô.

Mà đạo ôn lá lại chia làm bốn loại: kiểu mãn tính, kiểu cấp tính, kiểu đốm trắng và kiểu đốm nâu.

Nàng cẩn thận phân biệt một hồi, vết bệnh trên cây có hình thoi, vòng ngoài cùng có quầng màu vàng, vòng trong màu xám nâu, chính giữa màu trắng xám, cơ bản có thể xác định là kiểu mãn tính.

Nhưng An Thanh dù đã đoán ra triệu chứng, trên mặt lại chỉ có thể giả ngốc: “Hoàng a mã, mạ lúa này nhiễm phải chính là bệnh Thanh Phong ạ?”

Khang Hi có chút ngạc nhiên nói: “Con nhận ra được bệnh Thanh Phong này sao?”

An Thanh lắc đầu: “Khởi bẩm Hoàng a mã, nhi tức chưa từng trồng lúa nước nên không nhận ra, chỉ là vừa rồi tiểu thái giám nói lúa bên này mắc bệnh Thanh Phong nên nhi tức đoán vậy.”

Khang Hi sững lại, hóa ra là vậy.