Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 167:
Tại Sướng Xuân Viên, kể từ khi phương pháp của An Thanh được dâng lên, Khang Hi ngoài việc gửi một bản cho Tổng đốc Lưỡng Giang và Tổng đốc Mân Chiết, còn đưa một bản cho người của Hộ bộ và Nông chính ty, bảo bọn họ mang đi thực nghiệm tại thửa ruộng ở Ngọc Tuyền Sơn phía tây kinh thành.
Cùng lúc đó, chuyện An Thanh giải quyết được bệnh Thanh Phong cho cây lúa nhanh chóng lan truyền khắp tiền triều hậu cung. Lúc đầu mọi người còn giữ thái độ nghi ngờ, nhưng theo tình hình từ thửa ruộng Ngọc Tuyền Sơn truyền về, mọi người xem như không tin cũng phải tin.
Lạ sau đó, trên triều đình liên tiếp truyền tới tấu chương từ các vùng Lưỡng Giang và Mân Chiết, không ngoại lệ đều là tin mừng, Khang Hi thậm chí đã nhiều lần tán dương An Thanh trên triều đường.
Đến lúc này, mọi người mới thực sự có cảm giác chân thực: cái “bệnh Thanh Phong” làm đau đầu bao nhiêu triều đại từ cổ chí kim vậy mà thật sự bị Ngũ Phúc tấn giải quyết được rồi!
Mà những ngày gần đây, Nghi phi ở trong cung cũng cực kỳ phong quang, chẳng những cả ngày mặt mày hồng hào rạng rỡ, người ta còn suốt ngày chạy sang chỗ Huệ phi và Vinh phi để cố ý gây hấn.
Theo lời An Thanh, bản lĩnh chọc tức người khác của bà đúng là càng ngày càng lợi hại.
Không thể không nói, An Thanh những ngày qua trong hậu cung thực sự là vô cùng phong quang, ai mà ngờ được công việc đồng áng ngày thường bị mọi người coi thường nhất, lại được nàng khuấy động thành một trận sóng lớn thế này. Không chỉ thành danh ở trước triều định, quan trọng nhất là còn nhờ đó mà lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng.
Một công lao như vậy, bọn họ không tài nào tưởng tượng nổi cuối cùng Hoàng thượng sẽ ban cho một phần thưởng lớn đến mức nào.
Nhưng đồng thời, trong cung lại có không ít người bắt đầu âm thầm bắt chước An Thanh.
Khởi đầu là một số tiểu cung nữ ở các nơi nuôi một ít hoa cỏ trong viện, nghĩ bụng từ từ nghiên cứu, biết đâu một ngày nào đó cũng giống như Ngũ Phúc tấn, thực sự làm ra được trò trống gì đó, về sau làn gió này lại thổi đến chỗ các chủ tử ở hậu cung.
Ngày hôm ấy, tại chỗ Thái tử phi.
Thái tử phi đứng bên cửa sổ không biết đã bao lâu, cung nữ bên cạnh muốn nói lại thôi mấy lần, nhưng mãi không dám mở lời khuyên nhủ.
Ngay vừa rồi, Thái tử và Thái tử phi đã xảy ra một trận tranh cãi kịch liệt, nguyên nhân là vì ái thiếp của Thái tử buông lời đắc tội Thái tử phi, bị Thái tử phi phạt quỳ một canh giờ.
Thái tử trong lúc nóng giận đã nói Thái tử phi không bằng Ngũ Phúc tấn, còn nói Thái tử phi đường đường là thê tử của trữ quân một nước, vậy mà không bằng một Phúc tấn của huynh đệ hắn ta.
Sau khi hai người không vui mà giải tán, Thái tử phi liền đứng bên cửa sổ không nhúc nhích, hiện tại đã đứng được hơn một canh giờ rồi.
Ngay khi cung nữ kia lấy hết can đảm, định bước lên khuyên nhủ đôi lời, Thái tử phi đột nhiên quay người lại.
“Đến phòng hoa cỏ lấy vài chậu hoa về đây, rồi tìm người lấy thêm một ít hạt giống hoa quả rau củ nữa.”
Cung nữ kia rõ ràng sững sờ một chút, không hiểu Thái tử phi định làm gì.
Thái tử phi cũng không màng đến nàng ta, tự mình dặn dò: “Lại sai người đi tìm mấy cuốn sách nông nghiệp sách y. Còn ngây ra đó làm gì, mau đi đi!”
Cung nữ kia cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng vâng dạ: “Vâng, vâng, nô tỳ đi ngay đây.”
Có điều, cung nữ mới đi được hai bước đã bị Thái tử phi gọi lại: “Đợi đã, nhớ tránh mặt người khác, đừng có phô trương.”
Sau khi cung nữ rời đi, Thái tử phi ngồi phịch xuống sập mềm bên cạnh.
Toàn thân nàng ta toát ra vẻ chán chường, Thái tử gần đây ngày càng không nể mặt Thái tử phi là nàng ta nữa, chẳng qua cũng chỉ vì thấy Hoàng a mã gần đây không còn trọng dụng nàng ta như trước nữa.
Câu nói lúc nóng giận vừa rồi của hắn ta, thực sự đã làm tổn thương Thái tử phi.
Nàng ta không tin, An Thanh làm được thì tại sao nàng ta lại không làm được, chẳng qua là trồng trọt thôi mà, vốn dĩ chẳng có gì khó khăn, đến những người làm nông không biết cả chữ to còn làm được, nàng ta nhất định cũng sẽ làm được.
Lại không chỉ có một, Tam Phúc tấn lúc này vậy mà cũng nghĩ giống Thái tử phi, cũng đang sai người trong viện lặng lẽ đi tìm hạt giống rau củ quả, Tam phúc tấn cũng muốn mang trồng trong viện.
Tuy nhiên, Tam phúc tấn không phải vì Tam A ca, mà chỉ đơn thuần là ghen tị vì An Thanh lần này đã chiếm hết hào quang.
Đặc biệt là sau chuyện ở Phong Trạch Viên lần trước, Vinh phi vì Tam phúc tấn mà bị Thái hậu giận lây, khi về đã mắng Tam phúc tấn một trận té tát, phạt quỳ trong viện mấy canh giờ, còn bắt Tam phúc tấn chép một đống Phật kinh, những ngày qua tay của nàng ta sắp chép đến đứt lìa luôn rồi.
Tam Phúc tấn lúc này đã đơn phương coi An Thanh là kẻ thù giả tưởng, việc gì cũng muốn so bì với nàng một phen, chẳng hạn như An Thanh nhờ trồng trọt mà được tiếng tăm lừng lẫy, thế là Tam phúc tấn cũng dồn một hơi muốn làm ra cái gì đó để dập bớt uy phong của nàng.
Cứ như vậy, trong cung bỗng dưng rộ lên một trào lưu trồng trọt kỳ lạ, không ít người lần lượt tham gia vào.
Tứ Phúc tấn từ sau chuyện lần trước, hễ liên quan đến chuyện giữa mấy trục lý liền không còn dám tự tiện quyết định nữa, bèn trưng cầu ý kiến của Dận Chân.
“Gia, chàng xem thiếp thân có nên trồng một chút gì đó trong viện hay không?” Tứ Phúc tấn hỏi.
Dận Chân nghe xong thực ra có chút bất đắc dĩ, những người này nghĩ chuyện trồng trọt quá đơn giản rồi, thật sự tưởng rằng cứ tiện tay trồng đại cái gì là ra thành quả sao, nếu thật sự như vậy, những người ở Nông chính ty chẳng phải đều thành kẻ ăn hại hết rồi à.
Hơn nữa, hôm đó khi nhìn cuốn sổ tay của Ngũ đệ muội, trong lòng của y hết sức khâm phục, nàng cũng không phải làm chơi cho biết, mà là làm có trình tự, có quy hoạch rõ ràng, hơn nữa sự kiên trì bền bỉ qua bao năm tháng đó không phải người bình thường nào cũng làm được.
Tất nhiên, quan trọng nhất là ngay cả Hoàng a mã cũng từng nói, Ngũ đệ muội có thiên phú trong lĩnh vực trồng trọt mà người thường không có được.
Muốn học theo nàng ấy à, khó thay.
“Không cần, Ngũ đệ muội là vì thích trồng trọt, nàng lại không thích những thứ này, không cần phải chạy theo bọn họ giày vò làm gì.” Dận Chân nói.
Nghe lời này, Tứ Phúc tấn không khỏi âm thầm thở phào, bản thân nàng ta cũng thấy việc học theo Ngũ đệ muội là không ổn, chỉ là thấy người khác đều làm, cứ sợ mình không làm liệu có kéo chân Gia nhà mình hay không.
