Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 168:



Lượt xem: 31,858   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Từ sau khi lúa ở thửa ruộng Phong Trạch Viên được cứu sống hoàn toàn, An Thanh xem như hoàn toàn rảnh rỗi, không còn phải chạy đi chạy lại giữa hai bên nữa.

Nhưng vì cái danh tiếng vụ bệnh Thanh Phong này quá lớn, Dận Kì cũng đã khiêm tốn đi nhiều, nàng tự nhiên cũng sẽ không ra ngoài khoe khoang khắp nơi, thế là nàng lại quay về cuộc sống “cổng lớn không ra cổng trong không tới”.

May mắn là khu vườn ở Sướng Xuân Viên này thú vị hơn chỗ ở của các A ca, trong điều kiện thiên nhiên ba mặt nước bao quanh, câu cá tự nhiên trở thành cách giải trí tối ưu nhất để An Thanh giết thời gian mỗi ngày.

Tuy nhiên, ngoại trừ việc kỹ thuật không tốt, thường xuyên không câu được cá bị Tuyết Đoàn khinh thường ra, An Thanh vẫn khá thích hoạt động câu cá này, chủ yếu là vì nó nhẹ nhàng, ngẫu nhiên câu được một hai con cũng thấy khá là thành tựu.

Chẳng hạn như lúc này, nàng vậy mà lại câu được một con cá chép lớn nặng tới năm sáu cân!

“Ha ha ha, ông trời quả nhiên công bằng, cả ngày hôm nay cần câu không hề động đậy, ta đã bảo nhất định là đang để dành cho một vố lớn mà.” An Thanh đắc ý nói: “Xuân Hiểu, con này để dành buổi tối nấu canh cá cho ta uống, hừ, không cho cái đồ không có lương tâm Tuyết Đoàn kia ăn!”

Dứt lời, nàng còn trừng mắt lên lườm một cái về phía Tuyết Đoàn đang nằm bên cạnh Tiểu Hỉ Tử với cái bụng tròn vo, ngặt nỗi cái tên nhóc kia ăn no đang thiu thiu ngủ, lúc này ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên.

Tốt lắm! Con mèo hư này đúng là biết cách chọc giận nàng mà.

Nhưng An Thanh bị phớt lờ còn chưa kịp tức giận, Thúy Liễu đột nhiên từ bên cạnh hầm hầm chạy tới: “Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi!”

An Thanh ngơ ngác, chẳng phải bảo nàng ta sang chủ viện bên kia đưa ít điểm tâm cho Thái hậu và Nghi phi thôi sao, lại là ai chọc giận nàng ta nữa rồi?

Thúy Liễu vốn dĩ là tính cách không giữ nổi chuyện trong lòng, cho nên lúc này chẳng đợi An Thanh hỏi, nàng ta đã nhảy xổ lên bộc bạch đầu đuôi sự tình.

Hóa ra là lần này đi ra ngoài, nàng ta lại phát hiện ra cả cung trên dưới đều đang học theo An Thanh trồng trọt.

Thúy Liễu rất không hài lòng nói: “Hừ! Bọn họ trước đây coi thường chủ tử như vậy, nói cái gì mà trồng trọt đều là việc của phường chân đất, sau lưng đủ kiểu cười nhạo chủ tử lên không nổi mặt bàn, đặc biệt là Tam Phúc tấn, mấy ngày trước còn ở nơi đông người lấy chuyện này châm chọc chủ tử, hiện tại lại lén lút học theo chủ tử, đúng là không cần mặt mũi nữa rồi.”

An Thanh thực sự không ngờ lại có chuyện này, không khỏi ngẩn người ra một lát. Nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được, dù sao chỉ cần lợi ích đủ lớn thì ai cũng sẽ động lòng thôi.

Những ngày qua nàng tuy không ra ngoài, nhưng cũng nghe Dận Kì về kể lại, Khang Hi ở trên triều đình đã công khai tán dương nàng mấy lần rồi, sự cám dỗ này đối với mọi người trong hậu cung thực sự là đủ lớn.

“Chủ tử, sao người lại chẳng tức giận chút nào vậy?” Thúy Liễu với vẻ mặt khó hiểu mà hỏi.

An Thanh nhún vai, rất bất đắc dĩ nói: “Ta vì sao phải tức giận? Thúy Liễu, chúng ta làm người không được bá đạo như thế đâu nha. Không thể vì chúng ta trồng trọt trước mà không cho người khác trồng được. Dù sao, cái nghề nông này cũng chẳng phải độc quyền của chủ tử nhà ngươi.”

“Chủ tử, chuyện này sao giống nhau được chứ,” Thúy Liễu rất sốt ruột nói: “Họ chính là thấy chủ tử được Hoàng thượng tán thưởng, đỏ mắt ghen tị nên mới học theo người đó.”

Nói xong, nàng ta lại nhìn sang Mạch Đông bên cạnh, bảo: “Còn ngươi nữa, Mạch Đông. Chủ tử không vội thì thôi đi, sao ngươi cũng như người dưng thế hả.”

Mạch Đông liếc nàng ta một cái, nhàn nhạt mở miệng: “Không sao, bọn họ cũng không phải chủ tử, chẳng làm nên trò trống gì đâu, không cần vội.”

Thúy Liễu sững người, đột nhiên cũng phản ứng lại được.

Đúng rồi, bọn họ cũng không phải chủ tử, tự nhiên là không làm ra được gì rồi.

“Đúng thế, đều là Đông Thi bắt chước cả thôi, thật tưởng rằng ai cũng có thiên phú trồng trọt như chủ tử nhà chúng ta sao, nằm mơ!”

Mạch Đông cũng trịnh trọng gật đầu theo, phụ họa: “Chủ tử nhà chúng ta là thiên tài trồng trọt, trăm năm mới gặp một lần đấy.”

“Trăm năm là nói ít rồi, không phải bảo cái bệnh Thanh Phong đó là vấn đề nan giải khiến các triều đại đều đau đầu sao? Vậy mà chẳng phải vẫn bị chủ tử chúng ta giải quyết dễ dàng đó thôi, cho nên, ngàn năm mới gặp một lần thì đúng hơn.”

“Cũng đúng, vậy thì là ngàn năm mới gặp một lần vậy…”

An Thanh bên cạnh nghe mà không nhịn được che mặt, ngượng đến mức muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho rồi.

Làm ơn đi, hai người này, có thể đừng có khen lấy khen để trước mặt nàng như thế được không? Nàng cũng cần giữ mặt mũi mà.

“Đúng rồi, chủ tử, lần này sao Hoàng thượng vẫn chưa ban thưởng cho người vậy?” Thúy Liễu đột nhiên hỏi.

Nghe thấy lời này, An Thanh cũng không khỏi ngẩn người. Đúng thế, trước đây Khang Hi ban thưởng đều rất nhanh nhẹn, lần này sao đã qua bấy nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa thấy ông có động tĩnh gì cả.

Chẳng lẽ là đang xác định xem phương pháp của nàng có thể trị dứt điểm cái bệnh Thanh Phong này không?

Hoặc giả là đang chờ xem mấy đám lúa đó liệu có tái phát không?

Chậc~ thật sự có khả năng đó. Xem ra Lão Khang đúng là kiểu “không thấy thỏ không thả ưng” mà.

Thôi bỏ đi, dù sao lần này nàng cũng chẳng mưu cầu gì, vốn dĩ chỉ đơn thuần là muốn nâng cao một chút khả năng chống chịu rủi ro cho những người làm nông thời đại này mà thôi.

Nàng nghe Dận Kì nói, Tổng đốc Lưỡng Giang và Tổng đốc Mân Chiết đều đã dâng sớ lên, bảo dân chúng đều đã thông qua truyền miệng mà nắm vững phương pháp này, về sau nếu lại gặp phải bệnh Thanh Phong cũng sẽ không còn sợ hãi mất trắng như gặp kẻ thù lớn nữa.

Đối với An Thanh mà nói, như thế cũng đã đủ, hơn nữa qua chuyện lần này, nàng cũng đã xây dựng được nền tảng vững chắc trước mặt Khang Hi về việc nàng giỏi trồng trọt, sau này muốn làm gì cũng sẽ dễ dàng hơn một chút.

Tuy nhiên, so với người và việc ở Sướng Xuân Viên, chuyện mà An Thanh quan tâm hơn lúc này rõ ràng là ở trong cung.

Bởi vì… lúa mì của nàng cũng đã sắp chín nha!