Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 169:
Nói đến cũng thật khéo, hai hôm trước An Thanh và Dận Kì còn đang bàn bạc xem nên tìm cớ gì để về cung một chuyến, nào ngờ ngày hôm sau, Dận Kì ở Công Bộ vừa hay gặp được một công vụ phải về cung, nghe nói việc tu sửa Thái Hòa Điện xảy ra chút vấn đề, hắn cần phải về cung ở lại vài ngày.
Đừng nói chứ, thật đúng là buồn ngủ gặp được gối đầu, phía Dận Kì đã giải quyết xong thì bên An Thanh cũng dễ tính toán hơn nhiều.
Theo quy củ, nàng chỉ cần đến chào hỏi Nghi Phi và Thái hậu một tiếng, hai người nghe bảo là đi cùng Dận Kì về thì đến nguyên nhân cũng chẳng buồn hỏi, trực tiếp vung tay đồng ý ngay.
Dù chỉ rời đi vài ngày, nhưng trước khi đi, An Thanh vẫn phải sắp xếp lại viện tử của mình một chút.
Lần này nàng định chỉ mang theo một mình Thúy Liễu về, Tử Tô vẫn còn ở trong cung, bên đó cũng không thiếu người hầu hạ, ngược lại là bên này quả thực cần để lại vài người đắc lực, dù sao thì Hoằng Thăng, dòng độc đinh của Dận Kì vẫn còn ở lại đây.
Lưu Giai thị hiện vẫn đang trong thời gian bị cấm túc, nhưng tính toán ngày tháng thì cũng sắp đến lúc được thả ra rồi, lại nói tiếp, đã gần một năm trôi qua mà Hoằng Thăng vẫn luôn được nuôi dưỡng ở tiền viện, An Thanh không biết Dận Kì có dự tính gì, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều.
Nói thẳng ra một chút, nàng cũng chẳng muốn nuôi con, nên sẽ không nhiều lời, ngày thường bổn phận của một đích ngạch nương thì nàng vẫn làm rất trọn, không hề thiếu sót, còn những việc khác nàng cũng không can thiệp sâu.
Đứa trẻ kia dù sao cũng được nuôi bên cạnh thân phụ, lẽ nào lại để thằng bé chịu uất ức được sao.
“Chủ tử, Qua Nhĩ Giai cách cách và tiểu a ca Hoằng Thăng đến.” Thúy Liễu vào bẩm báo.
An Thanh “ồ” một tiếng, dứt khoát thu cần câu lại giao cho Xuân Hiểu bên cạnh, lúc đi ngang qua Tuyết Đoàn đang nằm trên bồ đoàn ngủ phơi nắng, nàng còn ngứa tay mà vò cho nó một trận.
Tiểu tử kia bị phá giấc nồng kêu “meo meo” phản đối vài tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ oán niệm.
An Thanh cười hì hì, thỏa mãn thú vui ác độc rồi hăng hái rời đi.
Xuân Hiểu đứng tại chỗ bất đắc dĩ lắc đầu, cất kỹ cần câu rồi mới vội vàng đuổi theo.
An Thanh đặc biệt sai người mời Qua Nhĩ Giai thị và Hoằng Thăng đến ngồi chơi, trước đó vì bận việc cây lúa, ngày rằm vừa rồi đã không để bọn họ qua ngồi lấy lệ, hôm nay coi như bù đắp lại.
“Thỉnh an Phúc tấn.” Qua Nhĩ Giai thị đứng dậy hành lễ.
An Thanh giơ tay, ra hiệu cho nàng ta miễn lễ.
Hoằng Thăng lúc này đã hơn hai tuổi, đi đứng đã vững vàng, không cần nhũ mẫu bế để hành lễ nữa, chỉ thấy đôi chân ngắn ngủn của thằng bé bước đến giữa phòng, hành một cái lễ không mấy tiêu chuẩn: “Hoằng Thăng thỉnh an đích ngạch nương.”
Giọng nói trẻ con non nớt mềm mại khiến lòng người tan chảy, mọi người trong phòng đều không kìm được mà cười theo.
An Thanh cười vẫy tay với thằng bé: “Hoằng Thăng, lại đây, đích ngạch nương cho con ăn bánh nào.”
Hoằng Thăng ngoan ngoãn đi đến trước mặt An Thanh, nhìn đĩa bánh trong tay nàng rồi lắc đầu, chỉ vào bụng mình nói: “Đích ngạch nương, bụng bụng… no no, không ăn nổi nữa.”
An Thanh thuận tay sờ vào cái bụng nhỏ của thằng bé, cười nói: “Ái chà, đúng thật này, tròn vo như quả dưa hấu nhỏ rồi, đã không ăn nổi thì chúng ta không ăn nữa.”
Dứt lời, nàng đặt đĩa bánh lại lên bàn, rồi bắt đầu chế độ trêu trẻ con.
Hoằng Thăng đứa trẻ này rất ngoan, gặp người là cười, tuy tướng mạo thiên về phía Lưu Giai thị hơn, nhưng phẩm hạnh dường như lại giống a mã Dận Kì.
Tất nhiên cũng có thể do một năm nay được nuôi dưỡng bên cạnh Dận Kì, đúng là gần son thì đỏ mà.
Nhưng duy chỉ có một điểm không tốt là cơ thể đứa trẻ này vẫn hơi yếu, dù một năm nay đã được chăm sóc rất tốt, không còn dăm bữa nửa tháng lại khó chịu, nhưng cứ mỗi bận giao mùa là nhất định phải đổ bệnh một trận, Thái y nói là chứng bệnh mang theo từ trong thai nhi mà ra, chỉ có thể bồi bổ dần dần.
“Đích ngạch nương, mèo con đâu rồi ạ?” Hoằng Thăng trố đôi mắt to tròn nhìn quanh một lượt không thấy bóng dáng Tuyết Đoàn đâu, bèn mở miệng hỏi.
An Thanh cười đáp: “Tuyết Đoàn đang phơi nắng bên ngoài, đích ngạch nương sai người dẫn con ra tìm nó nhé?”
Mắt Hoằng Thăng sáng rực lên: “Vâng, tạ đích ngạch nương!”
An Thanh không nhịn được mà xoa cái đầu trọc nhỏ của thằng bé: “Thật ngoan.”
Tiếp đó, nàng sai người dẫn Hoằng Thăng ra ngoài tìm Tuyết Đoàn, còn dặn Xuân Hiểu và Mạch Đông đích thân đi trông chừng, những chuyện khác thì không lo, chỉ là viện tử của nàng ba mặt giáp nước, cẩn thận vẫn hơn.
“Tiểu a ca thật sự rất thích mèo của Phúc tấn, vừa rồi trên đường đi cứ luôn miệng đòi đến tìm Tuyết Đoàn chơi đấy.” Qua Nhĩ Giai thị bên cạnh cười nói.
An Thanh cũng cười gật đầu, Hoằng Thăng quả thực rất thích Tuyết Đoàn, mỗi lần đến thỉnh an đều phải chơi với nó một lát. Lúc bắt đầu nàng còn lo Tuyết Đoàn sẽ làm đau Hoằng Thăng, nhưng sau đó phát hiện Tuyết Đoàn là một chú mèo tính tình ôn hòa, Hoằng Thăng cũng là đứa trẻ rất ngoan, một người một mèo chung sống rất hài hòa.
Nói ra cũng lạ, đôi khi Tuyết Đoàn cáu lên còn hung hăng với nàng vài tiếng, nhưng đối với Hoằng Thăng lại cực kỳ kiên nhẫn, thật đúng là minh chứng cho câu nói của cư dân mạng đời sau: loài mèo này, trên kính già, dưới nhường trẻ, còn hạng trung niên thì cứ thế mà cào.
