Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 171:
Chuyện của Qua Nhĩ Giai thị, An Thanh cũng không đắn đo nhiều, dù sao lời cần nói nàng cũng đã nói rồi, nếu nàng ta thực sự gặp phải rào cản không bước qua nổi thì tự khắc sẽ tìm đến nàng thôi, chung quy cũng chẳng gây ra hỗn loạn gì.
Nàng đi vào trong viện, từ xa đã thấy Hoằng Thăng cầm gậy trêu mèo đang đùa với Tuyết Đoàn, một người một mèo chơi đùa không biết mệt.
Chỉ là chẳng được bao lâu Hoằng Thăng đã ngáp ngắn ngáp dài, An Thanh bèn bảo nhũ mẫu dắt thằng bé về. Nhìn tiểu tử kia cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn lại, nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Chao ôi, tiểu a ca Hoằng Thăng thật là đáng yêu quá đi.” Thúy Liễu cười tủm tỉm, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt bỗng chùng xuống. “Nói đi cũng phải nói lại, Lưu Giai thị cũng sắp được thả ra rồi, sau này chắc không được trêu tiểu a ca như thế này nữa đâu nhỉ.”
An Thanh không khỏi ngẩn người, nhưng cũng hiểu ý của Thúy Liễu.
Lưu Giai thị dù sao cũng là sinh mẫu của Hoằng Thăng, sau này đứa trẻ nhất định phải quay về bên cạnh nàng ta, với cái tính cảnh giác trước đây của nàng ta, sau này e là càng muốn Hoằng Thăng giữ khoảng cách với Đích ngạch nương như nàng.
Tuy nhiên nàng lại nghĩ rất thoáng, chuyện trêu trẻ con này, trêu được lúc nào hay lúc ấy, không trêu được trẻ con thì nàng có thể trêu Tuyết Đoàn mà.
Thúy Liễu đột nhiên cảm thán: “Hầy, giá mà chủ tử sinh được một tiểu a ca thì tốt biết mấy, chắc chắn sẽ đặc biệt đáng yêu.”
Lời vừa dứt, Thúy Liễu đã bị Xuân Hiểu ở bên cạnh véo cho một cái.
Thúy Liễu “a” một tiếng rồi mới hậu tri hậu giác nhận ra mình vừa lỡ lời. Cả hai đều thấp thỏm nhìn An Thanh, Thúy Liễu càng cuống quýt: “Chủ tử, người đừng nghĩ nhiều, ý của nô tỳ là… là…”
An Thanh thấy hai người bọn họ như thể ngày tận thế đến nơi thì không nhịn được cười: “Được rồi được rồi, yên tâm đi, chủ tử các ngươi không nghĩ nhiều đâu.”
Nàng luôn biết bọn Thúy Liễu vẫn âm thầm lo lắng chuyện con cái cho nàng, chỉ là không bao giờ nói trước mặt nàng mà thôi.
Thực ra đôi khi chính An Thanh cũng thấy lạ, một năm nay nàng cũng chẳng hề uống thuốc tránh thai, số lần cùng Dận Kì chung giường cũng không ít, nhưng không hiểu sao cái bụng này mãi chẳng thấy tin tức gì.
Mạch Đông cũng đã xem cho nàng, hàng tháng thái y cũng đến bắt mạch bình an, tóm lại cơ thể nàng chẳng có vấn đề gì cả. Vậy thì chỉ có thể quy kết về một điểm: duyên phận chưa tới thôi.
An Thanh đối với chuyện con cái luôn thuận theo tự nhiên, đến thì sinh, không có nàng cũng không cưỡng cầu, mục tiêu hàng đầu của nàng là sống tốt cho bản thân mình, đó mới là đạo lý đúng đắn.
Ngày hôm sau, đợi Dận Kì bãi triều về, hai người liền trực tiếp lên xe ngựa về cung.
Vì Dận Kì còn công vụ trên người, vào cung xong hắn liền thẳng tiến đến Thái Hòa Điện, còn An Thanh thì về thẳng A Ca Sở.
Dù mới rời đi mới có hơn một tháng, nhưng khi quay lại đây, nàng bỗng dưng có cảm giác như cách biệt cả một đời, nhìn từng nhành cây ngọn cỏ trong sân tiểu viện, đều thấy thân thuộc không sao tả xiết.
“Chủ tử, người đã về rồi!” Tử Tô vội vã từ trong phòng chạy ra, sau khi thấy An Thanh và Thúy Liễu, giọng nói không nén nổi vẻ kích động: “Nô tỳ đã đoán trong hai ngày này người nhất định sẽ về mà.”
An Thanh thấy Tử Tô cũng rất vui mừng, nàng bước tới ôm chầm lấy Tử Tô một cái thật chặt, hai chủ tớ bên nhau nhiều năm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nói ra thì đây là lần đầu tiên bọn họ xa nhau lâu đến vậy.
“Tử Tô tốt của ta, ta nhớ ngươi chết đi được. Ngươi không biết đâu, không có ngươi bên cạnh, ta ăn không ngon ngủ không yên, sắp sinh bệnh tương tư rồi đây này.”
Nào ngờ, Tử Tô còn chưa kịp nói gì thì Thúy Liễu bên cạnh đã vội vàng vạch trần làm mất mặt An Thanh: “Tử Tô tỷ tỷ, tỷ đừng nghe chủ tử dỗ dành, chủ tử làm gì có chuyện ăn không ngon ngủ không yên cơ chứ, ngày nào cũng ăn rất ngon miệng đấy, còn cứ kéo Xuân Hiểu làm món ngon cho ăn suốt.”
An Thanh: “…”
Cái đứa nha đầu thối này, thật mất hứng, nàng khó khăn lắm mới muốn sến súa một hồi, đúng là không cho nàng lấy một cơ hội nào cả.
An Thanh càng nghĩ càng tức, đưa tay định nhéo Thúy Liễu một cái, Thúy Liễu dường như đã đề phòng từ sớm, thấy thế liền co giò chạy biến.
Thế là hai người cứ thế đuổi bắt nhau, nô đùa ầm ĩ trong sân.
Tử Tô vốn còn đang định cảm động, thấy hai người như vậy thì nhất thời dở khóc dở cười.
Về một chuyến, An Thanh tự nhiên sẽ không quên chính sự, nàng đơn giản thu dọn một chút rồi phi thẳng đến ruộng lúa mì của mình.
Khi đứng trước một cánh đồng lúa mì vàng óng ả, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng vững chãi, An Thanh biết đây là niềm vui và sự tự tin do mùa màng bội thu mang lại.
Những bông lúa mì nặng trĩu uốn cong cành, hạt nào hạt nấy căng tròn mây mẩy, gió thanh khẽ thổi qua, thỉnh thoảng còn mang theo hương thơm của lúa mì hòa quyện với mùi bùn đất.
Trái tim treo ngược của An Thanh trước đó cuối cùng cũng được đặt vào bụng, lúc bọn họ rời đi, lúa mì đang ở giai đoạn chín sữa muộn, là thời kỳ then chốt hình thành sản lượng. Tuy nàng đã làm tất cả những gì có thể, nhưng chung quy không tận mắt nhìn thấy vẫn có chút không yên tâm, sợ có bất trắc gì đó, may mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Nàng nhìn tình hình ruộng lúa mì, ước tính sơ bộ thì sản lượng này nhất định sẽ vượt xa dự kiến ban đầu của nàng.
“Chủ tử, để nô tỳ đi lấy nông cụ nhé?” Tử Tô sớm đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, từ liềm cắt lúa đến công cụ tuốt lúa đều có đủ.
An Thanh xua tay đáp: “Không cần, hôm nay chưa thu hoạch vội, để mai rồi nói sau.”
Tử Tô ngẩn người, có chút khó hiểu, theo tính cách của chủ tử nhà mình, chỉ cần hoa màu đã chín là một khắc cũng không chờ được, sao hôm nay lại khác thường thế này.
An Thanh tự nhiên thấy được sự thắc mắc của nàng ta, bèn cất tiếng giải thích.
Hóa ra là Dận Kì muốn đích thân trải nghiệm việc gặt lúa, nếu không phải hắn trước đó dặn đi dặn lại thì lúc này nàng chưa chắc đã đợi được.
Xem xong tình hình lúa mì, An Thanh cũng coi như hoàn toàn yên tâm, hiện giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi ngày mai Dận Kì rảnh rỗi là xong, đúng là vạn sự hanh thông, chỉ thiếu gió đông.
