Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 172:



Lượt xem: 32,936   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Trời tháng Sáu đã bắt đầu nóng nực, An Thanh đi đường nửa ngày trời, lúc này lại chạy quanh một vòng ngoài trời nên người đã toát không ít mồ hôi, nàng vốn dĩ không chịu nổi cái cảm giác dính dấp này, thế nên vội vàng bảo Tử Tô chuẩn bị nước tắm cho mình.

Chỉ là, bên này nàng còn chưa kịp tắm rửa thì Bát công chúa đã đến.

Chương Giai thị cơ thể không khỏe nên lần này không đi theo đến Sướng Xuân Viên, Bát công chúa vốn dĩ có cơ hội đi, nhưng lại không yên tâm về ngạch nương mình nên cũng ở lại.

“Bát muội muội, sao muội biết ta đã trở về?” An Thanh có chút ngoài ý muốn hỏi.

Sao tin tức của Bát công chúa khi nào lại nhạy bén thế được, không nên chứ nhỉ.

Bát công chúa mỉm cười ngồi xuống giải thích: “Vừa rồi ta gặp được Ngũ ca ở trong cung.”

An Thanh “ồ” một tiếng, hèn chi: “Thật khéo, Bát muội muội mà không đến là ta cũng đang định sai người đi tìm muội đấy.”

Dứt lời, nàng còn cố ý nháy mắt với Bát công chúa, sau đó lại dùng giọng điệu khoa trương kinh ngạc: “Ái chà, xem ra ta và Bát muội muội đúng là tâm ý tương thông mà.”

Thấy chủ tử nhà mình làm bộ làm tịch như một tay ăn chơi, Thúy Liễu thực sự không nỡ nhìn, vội vàng đứng chắn trước mặt Bát công chúa vì sợ chủ tử nhà mình làm tiểu cô nương sợ hãi: “Chủ tử, Bát công chúa còn nhỏ, người thu liễm một chút đi.”

Nhưng Bát công chúa của hiện tại đã không còn như xưa, không còn là tiểu cô nương cứ trêu một chút là đỏ mặt nữa, tính cách cũng hoạt bát hơn nhiều, quan trọng nhất là ngày càng có chính kiến

“Không sao, ta biết mà, Ngũ tẩu là đang đùa với ta thôi.” Bát công chúa cười nhìn về phía Thúy Liễu nói.

An Thanh nghe vậy thì lập tức đắc ý không thôi.

Tuy nhiên, đối với sự thay đổi của Bát công chúa, An Thanh cũng thực sự cảm thấy vui mừng, dù sao so với một tiểu cô nương như chú thỏ trắng, sự thay đổi như hiện tại mới khiến người ta yên tâm hơn khi nàng ta gả sang Mông Cổ sau này.

Mấy người nói cười nô đùa một lát, An Thanh cũng hỏi thăm tình hình của Bát công chúa trong cung.

“Ngạch nương muội dạo này cơ thể đã khá hơn chút nào chưa?”

Bát công chúa gật đầu, cười nói: “Dạo gần đây đã khá hơn rồi ạ, thái y lại kê đơn thuốc mới, ngạch nương nói uống xong thấy người khỏe hơn nhiều.”

An Thanh nhìn dáng vẻ vui mừng của Bát công chúa, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia tối tăm khó nhận ra.

Trước đó nàng đã mượn cớ gửi bánh để Mạch Đông đi xem cho Chương Giai thị, tình hình của Chương Giai thị quả thực không mấy lạc quan, dùng nguyên văn lời của Mạch Đông là nỏ mạnh hết đà.

Còn về những phương thuốc thái y kê, cơ bản đều chẳng có tác dụng gì lớn, cùng lắm chỉ là kéo dài hơi tàn thêm vài ngày mà thôi. Có điều hiện giờ ý chí cầu sinh của Chương Giai thị còn khá mạnh, chắc là cũng vì không yên tâm về ba đứa con nhỏ dại.

“Vậy thì tốt, muội rảnh rỗi thì hãy năng đến bầu bạn nói chuyện với ngạch nương muội, bà ấy ở trong phòng cả ngày chắc cũng buồn chán lắm.” An Thanh nói.

Như vậy sau này cũng bớt đi chút tiếc nuối.

Bát công chúa tuy không hiểu thâm ý đằng sau của An Thanh nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Ngũ tẩu yên tâm, hiện giờ ngày nào ta cũng đều đến thăm ngạch nương cả.”

Nói xong, nàng ta dường như nhớ ra điều gì đó, bèn bổ sung thêm một câu: “Còn có cả Quách mẫu phi nữa.”

Nhắc đến Quách quý nhân, An Thanh cũng không khỏi hỏi thăm đôi chút, lần này Quách quý nhân cũng ở lại trong cung, thực ra mọi năm Quách quý nhân đều đi Sướng Xuân Viên cùng Nghi Phi, nhưng từ sau khi Tứ công chúa xuất giá năm ngoái, Quách quý nhân lâm trọng bệnh một trận, cơ thể từ đó ngày càng suy sụp.

Sau khi sang xuân năm nay lại đổ bệnh thêm hai trận, Nghi Phi vốn muốn Quách quý nhân đi Sướng Xuân Viên để tịnh dưỡng nhưng Quách quý nhân nhất quyết không đi. Thế nên lúc này Quách quý nhân cũng đang ở trong cung, ngày thường Bát công chúa ở trong cung chạy đôn chạy đáo hai bên, cũng coi như thay Tứ công chúa làm tròn đạo hiếu.

Nhắc đến Quách quý nhân, Bát công chúa mới chợt nhớ ra mục đích mình vội vàng chạy đến đây, không khỏi ảo não vỗ trán: “Chao ôi, xem cái trí nhớ của ta này, suýt nữa thì quên mất chính sự.”

Dứt lời, nàng ta lấy bức thư mang theo bên mình ra: “Ngũ tẩu, Tứ tỷ viết thư cho ta, trước khi xuất giá Tứ tỷ có dặn, hễ tỷ ấy viết thư cho ta thì đều phải mang đến cho Ngũ tẩu xem.”

An Thanh nghe thấy là thư của Tứ công chúa thì không khỏi ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên Tứ công chúa viết thư về sau khi gả đến Khách Nhĩ Cách, tất nhiên không tính tấu chương báo bình an gửi cho Khang Hi, nàng đang nói đến thư nhà.

Hầy, nói ra cũng thật đáng buồn, công chúa Đại Thanh sau khi xuất giá không chỉ có quy định về thời gian về thăm nhà, mà ngay cả việc thư từ qua lại với người thân ở kinh thành cũng có quy định, thư từ thường đều phải qua mắt Hoàng đế trước.

Tuy nhiên, xem ra Tứ công chúa cũng đã nhận thấy thái độ của Khang Hi từ việc đưa dâ trước đó, Tứ công chúa rất thông minh khi không viết thư cho nàng mà lại viết những lời muốn nói vào thư gửi cho Bát công chúa.

Thú thật, trong lòng An Thanh thấy rất nhẹ nhõm, Tứ công chúa có thể cơ trí như vậy thì ở bên phía Mông Cổ nhất định cũng có thể tự bảo toàn bản thân.

Nàng nhận lấy bức thư trong tay Bát công chúa, nghiêm túc đọc từ đầu đến cuối, cuối cùng từ một bức thư kể chuyện nhà giữa tỷ muội với nhau, nàng đúc kết ra ba thông tin mấu chốt.

Một là, Tứ công chúa và phò mã Đôn Bố Đa Nhĩ Tề chung sống rất tốt, hai người tuy tạm thời chưa nói đến chuyện tình đầu ý hợp nhưng cũng có thể tương kính như tân.

Hai là, Tứ công chúa thích nghi khá tốt với khí hậu và ẩm thực ở Mông Cổ, còn về phong tục tập quán nơi đó, Tứ công chúa vẫn đang nỗ lực tiếp nhận và hòa nhập.

Còn điểm cuối cùng, cũng là điểm rất quan trọng, Tứ công chúa nói mình chung sống rất tốt với gia đình của Đôn Bố Đa Nhĩ Tề. Phải biết rằng phụ thân của Đôn Bố Đa Nhĩ Tề đã mất, mẫu thân vẫn còn, nhưng chữ “họ” này rõ ràng còn có những người khác, còn về những người khác này là ai, An Thanh cũng đại khái có dự đoán, chắc là chỉ tổ phụ và thúc phụ của Đôn Bố Đa Nhĩ Tề.

Mặc dù Đôn Bố Đa Nhĩ Tề chỉ là một Quận vương của Khách Nhĩ Cách, nhưng tổ phụ của hắn ta lại là Đại hãn của bộ lạc Thổ Tạ Đồ Hãn, ở Mạc Bắc có ảnh hưởng chính trị rất lớn, ngoài ra, thúc phụ của hắn ta là La Tang Đan Bối Kiên Tán là Lạt Ma của Hoàng giáo Mông Cổ, có sức ảnh hưởng tôn giáo cực lớn ở Mạc Bắc.

Có thể tưởng tượng địa vị của đại gia đình này ở Mạc Bắc cao đến mức nào, tất nhiên đây cũng là lý do Khang Hi chỉ hôn cho hắn ta và Tứ công chúa.

Nếu Tứ công chúa có thể giữ mối quan hệ tốt với tất cả bọn họ, thì điều đó chỉ có lợi chứ không có hại cho Tứ công chúa. Xem ra Tứ công chúa thực sự đã hiểu thâm ý trong những lời An Thanh nói lúc ban đầu.

Tất nhiên, ở cuối thư, Tứ công chúa cũng bày tỏ mong đợi được gặp lại mọi người trong chuyến săn thu Mộc Lan vào tháng Tám năm nay.

Khi tầm mắt của An Thanh dừng lại ở bốn chữ “tháng Tám”, “săn thu Mộc Lan”, tâm trạng cũng không khỏi tốt lên vài phần.

Tính toán ngày tháng thì lúc này đã bước vào tháng Sáu, chẳng còn bao lâu nữa là đến tháng Tám, rốt cuộc nàng cũng có thể gặp lại phụ mẫu cùng các ca ca của mình rồi.