Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 174:
Hôm ấy, Dận Kì đặc biệt tìm đến một cái đấu gạo, một loại dụng cụ đo lường chuyên dụng để cân lương thực.
Hai người cũng không để người ngoài nhúng tay, tự mình đích thân ra tay cân đong.
Đợi sau khi cân xong, Dận Kì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn An Thanh: “Lại có đến ba đấu rưỡi!”
An Thanh cũng không khỏi có chút bất ngờ, nàng từng nghĩ sẽ bội thu, nhưng lại không ngờ nhiều đến thế này, có thể nói là vượt xa dự kiến của nàng.
Một đấu ước chừng 17.4 cân, vậy ba đấu rưỡi đại khái là sáu mươi cân.
Phải biết rằng hiện nay sản lượng trung bình của một mẫu lúa mì chỉ nằm trong khoảng 150 đến 220 cân, trong đó phương Nam sản lượng trung bình cao hơn, phương Bắc thì thấp hơn.
Cho nên mới nói, hiện tại lúa mì năng suất một mẫu hơn một trăm cân mới là trạng thái bình thường, những vùng đất gặp thiên tai, một mẫu chỉ được ba bốn mươi cân, thậm chí ít hơn cũng có.
Tình trạng lúa mì ở hậu thế hễ động một chút là năng suất nghìn cân mỗi mẫu là nhờ vào việc ứng dụng quy mô lớn phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, cũng như sự xuất hiện của việc lai tạo giống.
Hơn nữa, ngay cả ở hậu thế, việc bồi dưỡng giống lúa mì ưu tú cũng bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ 20, đến những năm 70 mới bồi dưỡng thành công, phân bón hóa học cũng phải sau những năm 80 mới bắt đầu sử dụng rộng rãi, nói cách khác, trước thời điểm đó, sản lượng lương thực luôn rất thấp.
Mảnh đất này của An Thanh chỉ rộng chừng một phần rưỡi, tính theo tỷ lệ đó, năng suất mỗi mẫu của nàng ước tính có thể đạt tới 350 đến 400 cân, sao có thể không khiến người ta kích động cho được.
Dận Kì đứng ngây ra tại chỗ hồi lâu, vì dạo gần đây Hoàng a mã thường xuyên đưa huynh đệ bọn họ đi tìm hiểu quốc sự về phương diện dân sinh, nên hiểu biết của hắn về nông sự cũng nhiều hơn hẳn trước kia, cho nên hắn tự nhiên nghĩ đến việc năng suất mỗi mẫu này có ý nghĩa to lớn thế nào.
Hắn nắm chặt lấy tay An Thanh, mặt đầy mong đợi nói: “Nếu đều theo cách của nàng để trồng lúa mì, có phải đều sẽ có được thu hoạch như thế này không?”
Nào là ngâm giống, bón phân, nén mạch, vân vân, chính là thực hiện nghiêm ngặt những thứ trong cuốn sổ tay kia của nàng là được rồi!
An Thanh lại lắc đầu với hắn: “Những phương pháp đó có thể nâng cao một phần sản lượng, nhưng sẽ không cao được như mảnh đất này của ta.”
Dận Kì ngẩn người vài giây, đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân trước đây An Thanh nói vì sao “ngự đạo” của Hoàng a mã hằng năm đều trồng tốt hơn người khác.
Chẳng lẽ mảnh đất này của nàng trồng tốt như vậy cũng là vì nguyên nhân đó?
An Thanh không biết suy nghĩ của Dận Kì, nhưng nàng cũng không vòng vo, trực tiếp giải thích: “Trọng điểm là ở hạt giống lúa mì này.”
Người cổ đại không biết chọn giống, hạt giống không tốt thì thực tế dù sau này có nỗ lực bao nhiêu cũng bằng thừa, những năm qua nàng luôn nỗ lực trên con đường bồi dưỡng giống lương thực, tuy do hạn chế về các phương diện điều kiện nên tiến triển không nhanh, nhưng cũng coi như có thành quả.
Dận Kì khựng lại một chút, đột nhiên hiểu ra điều gì đó: “Có phải là nàng tạm thời không định bẩm báo với Hoàng a mã?”
“Trong việc này liên quan đến rất nhiều thứ, ta còn phải chỉnh lý lại một phen.” An Thanh cũng không giấu giếm hắn, nói: “Hơn nữa, ta cũng có một vài dự tính khác.”
Dứt lời, nàng không khỏi khựng lại: “Những thứ này đều là kết quả mà ta và các ca ca đã thử nghiệm nhiều năm trước đây ở Khoa Nhĩ Thấm, cho nên, ta muốn đưa cho phụ thân bọn họ…”
Dận Kì khẽ lắc đầu, mỉm cười vỗ vỗ tay nàng: “Nàng không cần giải thích với ta những điều này, ta hiểu mà, có chỗ nào cần ta phối hợp, nàng cứ việc lên tiếng.”
Lòng An Thanh không khỏi ấm áp, khẽ gật đầu: “Được, đợi ta sắp xếp ổn thỏa, nhất định sẽ nói kỹ càng với chàng. Phu thê chúng ta là một thể, ta sẽ không giấu chàng.”
Dận Kì cũng cười cười: “Được.”
Dứt lời, hắn tựa hồ có chút chần chừ, hỏi: “Ta có thể hỏi, đại khái là khi nào không?”
An Thanh đáp: “Săn thu Mộc Lan đi.”
Đến lúc đó, phía Nhị ca chắc hẳn cũng có tin tức rồi.
Không thể đưa cho Khang Hi một cách rời rạc, lúc đó kết hợp hai bên lại một chút, tăng thêm sức nặng, cái kiểu khiến ông không xuất chút máu là không xong.
Dận Kì nghe lời này, tức khắc liền yên tâm.
Nếu là săn thu Mộc Lan thì việc lúa mì vụ đông năm nay vượt qua mùa đông vẫn còn kịp, ít nhất những biện pháp như nén mạch của An Thanh có thể phổ biến ra ngoài. Chỉ hy vọng có thể tránh được phần nào đợt băng giá nghiêm trọng như năm ngoái, ngày tháng của bá tánh cũng dễ thở hơn đôi chút.
An Thanh tự nhiên hiểu được dụng ý của Dận Kì, trong lòng cũng không nhịn được cảm khái đôi phần.
Thực ra, quãng thời gian này Khang Hi dẫn theo một đám nhi tử là có ý để họ tìm hiểu nỗi khổ của dân sinh, nàng cũng có nghe phong thanh. Người khác thế nào nàng không biết, nhưng Dận Kì dường như thực sự đã cảm nhận được.
Có lẽ chỉ có loại người không màng tranh đấu, lại có tâm tính thiện lương như hắn, mới dễ dàng đồng cảm với những người dân chúng nghèo khổ kia.
