Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 18:
An Thanh vừa có một giấc ngủ thật ngon, sau khi tỉnh dậy cả người cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.
Nàng vốn dĩ đã quen với sự tùy tính, trong phòng lúc này cũng không có người ngoài, nên không vội chải đầu thay quần áo, tiếp tục cuộn mình trên chiếc sập mềm ở nhĩ phòng nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Bên ngoài cửa sổ nhĩ phòng là một khóm trúc nhỏ, vì hướng về ánh mặt trời nên phát triển rất tươi tốt.
Một làn gió nhẹ thổi qua, lá trúc màu xanh sẫm xào xạc rung động.
Trong đầu nàng không khỏi tính toán chuyện trồng dưa hấu, lúc này trồng tuy hơi muộn một chút, nhưng xét cho cùng vẫn kịp.
Vừa rồi nàng đã bảo Mạch Đông đem hạt dưa hấu ra phơi nắng, đợi Tiểu Hỉ Tử tìm được chậu hoa và công cụ về, là có thể bắt tay vào việc ươm mầm trước.
Trong lúc An Thanh nghỉ trưa, Xuân Hiểu đã hâm nóng sẵn mấy loại điểm tâm thông thường, thấy nàng đã dậy, liền mang cả trà vừa nấu xong vào.
Nàng dùng trà ăn vài miếng bánh đậu xanh và bánh hoa quế, có lẽ là do vừa mới ngủ dậy, cũng không có khẩu vị cho lắm.
“Phúc tấn, Lưu trắc phúc tấn và hai vị cách cách đến đây thỉnh an người ạ.” Mạch Đông từ ngoài vội vã vào hồi bẩm.
An Thanh không bất ngờ: “Mời bọn họ đến chính điện đi, Tử Tô, giúp ta rửa mặt chải đầu thay quần áo.”
Lại nói tiếp, tình hình hậu viện của Dận Kì quả thực không quá phức tạp, hiện có một Trắc phúc tấn, hai cách cách, đều là những người vào từ đợt tuyển tú trước, vốn dĩ còn có một cách cách nữa, nhưng không lâu sau khi vào hậu viện đã mắc bệnh mà qua đời.
Trắc phúc tấn Lưu Giai thị, xuất thân Hán quân kỳ, phụ thân làm Huyện lệnh ở Lĩnh Nam, dưới trướng hiện có một đứa con, cũng là trưởng tử Hoằng Thăng của Dận Kì, vừa tròn một tuổi.
Hai cách cách còn lại, một người xuất thân từ thế gia vọng tộc Mãn Châu là Qua Nhĩ Giai thị, nhưng chức quan của phụ thân không cao, trong nhà cũng không có thân thích trực hệ đắc lực, người kia cũng xuất thân Hán quân kỳ, Bạch Giai thị, phụ thân cũng là một huyện lệnh địa phương.
Trong ba người, người được sủng ái nhất là Lưu Giai thị, nghe nói vừa sinh con không lâu, Dận Kì đã vội vàng dâng tấu thỉnh phong cho nàng ta làm Trắc phúc tấn, nhất thời cũng không thể nói rõ là mẫu bằng tử quý, hay là được độc sủng.
Nhưng nhìn chung, quan hệ nhân sự trong hậu viện này không quá phức tạp, sau này cũng dễ quản lý hơn.
Khi An Thanh đến, ba người đã ngồi uống trà trong chính điện được một lúc rồi.
Thấy Phúc tấn đến, mấy nàng ta lập tức cung kính đứng dậy.
“Thiếp thân thỉnh an Phúc tấn.”
An Thanh nâng tay lên: “Đều đứng dậy đi.”
Nàng ngồi ở vị trí trên cùng, nhìn rõ ba người phía dưới, người gần nàng nhất chắc là Trắc phúc tấn Lưu Giai thị, tuy là một thân kì trang, nhưng vừa nhìn là có thể thấy không phải là nữ tử Mãn Châu, từ cử chỉ đi đứng toát ra vẻ yểu điệu yếu mềm như liễu rũ của nữ tử phương Nam.
Thì ra Dận Kì thích kiểu người như vậy à, chậc chậc, quả thật là một mỹ nhân hiếm có.
Tuy nhiên, nàng vẫn vưa thích kiểu xinh đẹp rạng rỡ hào phóng như Nghi Phi hơn, nếu phải hỏi gu thẩm mỹ của hai người ai tốt hơn, An Thanh có thể nói miệng là mỗi người mỗi vẻ, nhưng trong lòng nàng vẫn nghĩ mình thắng thế hơn một chút.
Về phần hai người còn lại, nhất thời nàng thực sự không phân biệt được ai là Bạch Giai thị, ai là Qua Nhĩ Giai thị.
Nhưng điều đó cũng không sao, tiếp theo ba người lần lượt bước lên dâng trà cho nàng, mấy nàng ta sẽ tự báo gia môn.
Thì ra người cao hơn là Qua Nhĩ Giai thị, người có khuôn mặt tròn hơn là Bạch Giai thị, cả hai người bộ dáng cũng rất thanh tú.
Ngày đầu tiên nhậm chức này, An Thanh cuối cùng cũng ghép được mặt và tên của các “đồng nghiệp.”
Cuối cùng là đứa nhi tử duy nhất của Dận Kì, Hoằng Thăng, dập đầu thỉnh an người ngạch nương là nàng đây.
Tiểu A ca bộ dáng khỏe mạnh kháu khỉnh, vẫn chưa biết đi, được nhũ mẫu bế đến trước mặt An Thanh thỉnh an.
Đến gần hơn một chút, An Thanh mới phát hiện thân thể của đứa bé này trông có vẻ không được cứng cáp cho lắm, nàng có ý định hỏi nhũ mẫu vài câu, nhưng Lưu Giai thị lại trưng ra bộ dạng như gặp phải kẻ thù lớn, không khỏi khiến người ta cảm thấy vô vị.
Thôi vậy, nàng cái người đích ngạch nương này cũng chỉ là một danh phận mà thôi, xét cho cùng cũng không cần nàng nuôi dưỡng.
Tuy nhiên, nhìn thấy đứa bé này An Thanh không khỏi nhớ đến Tam ca của nàng, ngay sau khi ban hôn không lâu, phụ thân của nàng và những người khác liền điều tra được tình hình bên Dận Kì.
Khi Tam ca nàng biết Dận Kì đã có trưởng tử, đã ấm ức thay cho nàng một hồi, khăng khăng nói rằng tại sao muội muội tốt của mình lại phải nuôi con cho người ta.
An Thanh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, làm gì cần nàng nuôi đâu, người ta có ngạch nương mà.
Trắc Phúc tấn đã ghi tên vào ngọc điệp của Hoàng gia, có thể tự mình nuôi con.
Chẳng qua, điều này cũng đúng ý nàng, nuôi con vốn là một việc rất phiền phức, con của mình còn không muốn nuôi cho lắm, huống chi là nuôi con của người khác.
An Thanh suốt quá trình đều thể hiện sự hòa nhã, ban thưởng cho ba người và tiểu A ca một số đồ vật, coi như là lễ gặp mặt mà Phúc tấn nàng ban cho.
Tính cách của nàng vốn luôn như vậy, kiên trì đạo đối nhân xử thế là hòa hợp với người khác, cũng sẵn lòng tung ra cành ô liu hữu nghị trước, nhưng nếu đối phương không muốn nhận cành ô liu này, cố tình làm phiền nàng, thì nàng cũng không phải là quả hồng mềm.
“Phúc tấn, đây là một số sổ sách trước đây của viện chúng ta, xin ngài xem qua.”
Lưu trắc phúc tấn bảo cung nữ bên cạnh dâng lên một chồng sổ sách, trước đây hậu viện này vẫn luôn do nàng ta quản gia, vì trước đây viện này không có phúc tấn, quyền quản gia luôn nằm trong tay Lưu trắc phúc tấn, giờ phúc tấn đã vào cửa, đương nhiên nàng ta phải giao lại quyền quản gia.
An Thanh khẽ “Ừm” một tiếng, ra hiệu cho Tử Tô nhận lấy sổ sách.
Lưu trắc phúc tấn dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, hốt hoảng nói: “Xin Phúc tấn thứ tội, thiếp thân vì từ nhỏ đã quen thuộc với Hán văn, tuy Mãn văn cũng tinh thông, nhưng trước đây ở nhà vẫn dùng Hán văn nhiều hơn, cho nên những sổ sách này đều được ghi bằng Hán văn.”
Mọi người đều biết, con cháu Bát kỳ thuộc quý tộc Mãn Châu, từ nhỏ đã phải học ba thứ tiếng Mãn, Mông, Hán, đây là chương trình học bắt buộc của bọn họ.
Nhưng so với bọn họ mà nói, con cháu quý tộc bên Mông Cổ chỉ học hai thứ tiếng Mãn và Mông, có thể nói được tiếng Hán một chút, nhưng về mặt viết bằng giấy mực thì chắc chắn là không tinh thông, như Thái hậu và các phi tần Mông Cổ trong cung đều là như vậy.
Hiện trường một mảnh im lặng, hai vị cách cách phía dưới thậm chí không dám thở mạnh.
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lưu trắc phúc tấn này đang công khai gây chuyện với An Thanh.
Hay nói cách khác, nàng ta là đang cố ý chọc giận An Thanh.
