Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 19:



Lượt xem: 1,445   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Khang Hi tôn sùng Hán học, cho nên bất kể là chủ tử của các cung trong hậu cung, hay là các Hoàng tử Công chúa, phàm là người giỏi hơn một chút, ai mà không vì thế mà tự mãn, dường như cảm thấy vì điều đó mà có thể cao hơn người khác một bậc.

“Cũng là thiếp thân sơ suốt, phúc tấn có chỗ nào không hiểu, có thể tìm thiếp thân bất cứ lúc nào.” Lưu trắc phúc tấn vẫn tự mình nói, thái độ này không khỏi có chút lên mặt.

An Thanh khẽ nhấp một ngụm trà, chiếc tách trong tay đặt trở lại mặt bàn, tiếng va chạm trong trẻo của đồ sứ và mặt bàn, không khỏi khiến lòng người lộp bộp.

“Ngươi có lòng rồi.” Nàng nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, không nhanh không chậm nói: “Nhưng chuyện như thế này, chớ nên phát sinh là tốt nhất.”

Mọi người không khỏi khựng lại, rất nhanh đã hiểu được ý ngoài lời của An Thanh.

Hễ mà quay lại tìm nàng ta, tức là sổ sách có vấn đề, là đi tra hỏi trách nhiệm.

Thần sắc Lưu trắc phúc tấn không khỏi cứng đờ.

Sau cú đánh tiếng ung dung thản nhiên của An Thanh, cũng không tiếp tục truy cứu nàng ta nữa, mà chuyển sang hỏi han hai vị cách cách là Qua Nhĩ Giai thị và Bạch Giai thị.

Cũng không hỏi chuyện gì quan trọng, chủ yếu là chuyện nhà, nói một cách thông tục, chính là vị quản lý nhỏ mới nhậm chức ở hậu viện như nàng, thể hiện sự quan tâm nhân văn đối với nhân viên cấp dưới.

“Ta là người thích yên tĩnh, ngày thường nếu không có chuyện gì quan trọng, các ngươi cũng không cần phải đến thỉnh an mỗi ngày, chỉ cần đúng quy củ, mùng một và ngày rằm đến là được.”

Ba người vội vàng đồng thanh đáp lời.

Ngay lúc này, bên ngoài sân đột nhiên truyền đến một tiếng động, sự chú ý của mọi người trong phòng lập tức bị kéo sang.

An Thanh nhìn Tử Tô một cái.

Tử Tô khẽ gật đầu, nàng ta ra ngoài một lát rồi quay lại ngay: “Phúc tấn, gia cho người mang mấy chậu hoa đến cho ngài.”

An Thanh sững sờ, lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến chuyện tối qua.

Dận Kì hiểu lầm nàng nói thích trồng thứ gì đó là trồng hoa, cho nên hôm nay liền mang mấy cái chậu đến?

Đợi khi mọi người ra đến sân, sau khi An Thanh nhìn thấy hai chậu cà chua cảnh kia, mắt nàng lập tức sáng rực lên.

Nàng biết hai bồn hoa nhỏ kia nên trồng gì rồi!

Cà chua được du nhập vào Trung Quốc vào khoảng thời gian Vạn Lịch triều Minh, nhưng trong một thời gian dài bị coi là cây cảnh được trồng trong chậu hoa, người ta cho rằng quả tươi của nó có độc, được cho là đến cuối thời Càn Long mới có người bắt đầu ăn.

Cà chua lúc này vì quả có màu sắc tươi sáng, trông rất vui mắt, cát tường, nên vẫn được coi là cây cảnh và thịnh hành trong cung.

Vì vậy, việc trồng chúng trong hai bồn hoa nhỏ kia, là phù hợp nhất.

Người khác nhìn vào là hoa, nhưng đối với An Thanh mà nói lại là rau củ.

*

Lưu trắc phúc tấn và hai vị cách cách sau khi ra khỏi chính viện, liền đi thẳng về viện của mình.

So với các huynh đệ khác, hậu viện của Dận Kì quả thực không có quá nhiều người, nên chỗ ở cũng tương đối rộng rãi hơn.

Ngoài chính điện nơi An Thanh ở, Lưu trắc phúc tấn ở đông phối điện, hai vị cách cách Qua Nhĩ Giai thị và Bạch Giai thị ở tây phối điện.

Hai viện đông phối điện và tây phối điện cách nhau không xa.

Lưu trắc phúc tấn nghênh ngang một mình đi ở đằng trước, nghĩ đến mấy chậu cây cảnh mà Dận Kì cho người mang đến vừa nãy, răng hàm gần như nghiến nát.

Qua Nhĩ Giai thị và Bạch Giai thị thì đi theo sau, cho đến khi thấy đối phương vào viện rồi, hai người mới vội vã quay về viện của mình.

Cửa lớn vừa đóng lại, Bạch Giai thị liền không nhịn được: “Nàng ta có gì mà ghê gớm chứ, không phải chỉ là sinh cho gia một đứa nhi tử thôi sao! ”

Qua Nhĩ Giai thị vỗ vai nàng ta, ra hiệu cho nàng ta nói nhỏ lại.

Lưu Giai thị dù sao cũng là trắc phúc tấn, bọn họ chỉ là cách cách, không thể chọc vào được.

Nói đi cũng phải nói lại, sinh được nhi tử cho gia thì chẳng phải là ghê gớm sao, nếu không dựa vào thân phận nữ nhi huyện lệnh hán quân kỳ của nàng ta, làm sao có thể được phong trắc phúc tấn trước khi phúc tấn vào cửa cơ chứ.

Nhưng suy cho cùng cũng là người xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ*, một khi leo lên cao hơn một chút liền quên mất mình là ai, ngày đầu tiên tân Phúc tấn vào cửa đã dám công khai khiêu khích, đây là không sợ mình quá lộ liễu sao.

*Tiểu môn tiểu hộ: có nghĩa là gia đình bình dân, có địa vị xã hội thấp, không giàu có, không quyền thế, cụm từ này lần đầu tiên xuất hiện trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng.

“Trước đây chúng ta kiêng dè nàng ta, đó là vì hậu viện này không có Phúc tấn, nàng ta lại quản gia, nhưng bây giờ thì khác rồi, ta thấy phúc tấn không phải là loai tính cách mặc người nhào nặn đâu, cứ chờ xem nàng ta còn có thể nhảy nhót được bao lâu!”

Bạch Giai thị có tính cách như pháo nổ, nhưng tính khí đến nhanh đi cũng nhanh, sau khi trút giận xong liền dẫn cung nữ thân cận về phòng của mình.

Qua Nhĩ Giai thị lại là người có tính cách suy nghĩ nhiều, lúc này đứng trong sân không khỏi nghĩ ngợi thêm.

Bạch Giai thị vừa nói có một câu không sai, phúc tấn tuy trông hòa nhã, nhưng bên trong tuyệt đối không phải là loại tính cách mặc người nhào nặn.

Qua Nhĩ Giai thị và Lưu trắc phúc tấn là cùng đợt tuyển tú, cũng cùng nhau vào hậu viện này, tự nhiên hiểu rõ nàng ta hơn người khác, cũng có thể nhìn ra ngay nàng ta đang toan tính điều gì.

Trước đây bên ngoài đã đồn rằng Lưu trắc phúc tấn của Ngũ Hoàng tử được sủng ái, lại có trưởng tử bên mình, sau này nhất định sẽ trở thành cái gai trong mắt tân Phúc tấn.

Vừa rồi ở chỗ phúc tấn, Lưu Giai thị rõ ràng là muốn chọc giận phúc tấn, bị khiển trách cũng được, bị trừng phạt cũng được, xem ra nàng ta muốn khẳng định tin đồn này, từ đó gán cho phúc tấn cái danh hiệu “ghen tuông”.

Như thế sau này, bất kể là trong cung, hay ở chỗ gia, xét cho cùng nàng ta cũng chiếm được tiên cơ, nếu có thể nhân cơ hội này gây hiềm khích giữa gia và phúc tấn, thì càng tốt hơn nữa.

Nhưng ai ngờ phúc tấn tuy tuổi không lớn, lại là người trầm tĩnh, không những không tức giận, mà còn dùng chiêu bốn lượng địch ngàn cân thuận thế ra oai phủ đầu đối phương.

Qua Nhĩ Giai thị ở bên cạnh thấy, những lời Lưu Giai thị tự cho là sẽ chọc vào điểm yếu của phúc tấn, người ta dường như hoàn toàn không để tâm.

Tâm tính này thực sự đáng cho người ta bội phục, có lẽ đây chính là sự tự tin đến từ xuất thân chăng.

Trong chính viện, Thúy Liễu đã tức giận mắng Lưu trắc phúc tấn không biết bao nhiêu lần.

“Phúc tấn, sao người trông không hề tức giận chút nào vậy?”

An Thanh cười nhún vai, có gì mà phải tức giận chứ.

Chẳng qua cũng chỉ là những thủ đoạn, mánh khóe tranh sủng, gây chuyện trong hậu trạch mà thôi, bên cạnh phụ thân của nàng cũng có một số phi tử, An Thanh từ nhỏ đi theo mẫu thân nàng đã thấy quá nhiều rồi.

Bọn họ tranh của bọn họ, thân là chính thất, có những trò nhỏ nhặt nàng cần đánh tiếng thì đánh tiếng, nhưng hoàn toàn không để bụng, chỉ cần đừng ngáng đường nàng là được.

Nói trắng ra, những oanh oanh yến yến trong hậu viện của Dận Kì còn không hấp dẫn nàng bằng mấy chậu cà chua trước mắt, tuy nhiên, lúc này cà chua trong cung còn được gọi là Tây Phiên Thị.

Theo Tiểu Hỉ Tử nói, rất nhiều chủ tử trong cung đều thích trồng vài chậu trong nhà, quả màu đỏ tươi, trông rất đẹp mắt.

Nhưng đối với An Thanh, đẹp mắt làm sao quan trọng bằng ngon miệng.

Cà chua xào trứng, ta đến đây!