Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 187:
Trước khi đoàn người đến được bãi săn Mộc Lan, công tác dàn trận bủa vây nơi đây đã chuẩn bị hoàn tất, nghe nói là do Thái tử cùng mấy vị A ca hợp lực thực hiện.
Sau khi An Thanh đến lều trại của nàng và Dận Kì, đám người Tử Tô liền bắt tay vào làm việc ngay, tiểu thái giám đi theo giúp dỡ các hòm xiểng từ trên xe ngựa xuống, bê vào trong lều, sau đó mấy nàng ta bắt đầu thu dọn sắp xếp, Mã Tường cũng mang đồ đạc của Dận Kì sang đây.
Thấy trong lều không có chỗ cho mình ra tay, An Thanh cũng chẳng muốn đứng đó vướng chân vướng tay, bèn trực tiếp bước ra ngoài, đi dạo quanh quẩn gần đó.
Lúc hoàng hôn buông xuống, mặt trời ngả về Tây, ánh tà dương nhuộm đỏ rực cả bầu trời, trải một lớp vàng óng lên khắp thảo nguyên bao la.
Nàng đứng trên gò đất nhỏ phía sau lều trại, mùi cỏ xanh dìu dịu lẫn trong hương đất thanh khiết xộc vào cánh mũi, phóng mắt nhìn ra xa, từng đàn bò ngựa thong dong gặm cỏ, khoảnh khắc này nàng mới thực sự có cảm giác chân thực.
Trở về rồi.
Nàng cuối cùng cũng trở về rồi!
Kiếp trước An Thanh chưa từng đặt chân đến thảo nguyên, ấn tượng về nơi này đại khái chỉ nằm ở câu thơ “Gió thổi cỏ rạp hiện bò cừu” trong sách vở. Bản thân nàng vốn không có ôm ấp tình cảm gì quá sâu đậm với thảo nguyên, nhưng ai mà ngờ sau khi đến đây, nàng lại trở thành một nữ nhân lớn lên trên mảnh đất thảo nguyên này.
Từ khi còn trong tã lót cho đến lúc trưởng thành năm mười bảy tuổi, vẻ ngoài nàng có vẻ như đã thích ứng với mọi thứ nơi đây, nhưng thực chất chỉ mình An Thanh rõ nhất, nàng vẫn luôn chưa thể hoàn toàn hòa nhập vào được.
Chỉ nhìn việc nàng đặt tên Hán cho bản thân và các thị nữ thân cận là có thể nhận ra, người xung quanh đều ngỡ rằng nàng yêu thích văn hóa Hán, nhưng nguyên do thực sự thế nào thì chỉ mình nàng thấu hiểu.
Thế nhưng nghĩ lại cũng thật bùi ngùi, khi rời đi rồi nàng mới phát hiện, giờ đây mảnh đất này cũng đã trở thành cố thổ mà nàng không nỡ rời xa, có lẽ con người ta luôn để tâm hơn đến những gì đã mất đi.
An Thanh cảm thán một hồi, thầm tự nhủ với lòng mình, sau này nhất định phải lấy đây làm gương, trân trọng những gì đang có ở hiện tại mới là đạo lý đúng đắn.
Lúc Dận Kì đi tới, từ xa đã trông thấy bóng dáng An Thanh đứng đó, mà hướng nàng nhìn về chính là địa giới của Khoa Tả Hậu Kỳ.
Hắn tiến lại gần, khoác chiếc áo choàng lên người nàng, khẽ khàng dặn dò: “Thời tiết tái ngoại lạnh sớm, ban đêm lại càng lạnh hơn, nàng cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.”
An Thanh cũng sực tỉnh lại, quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy hắn vận một bộ kỵ trang màu trắng thêu viền bạc, dáng người cao ráo thẳng tắp, càng tôn lên vẻ thanh tú anh tuấn. Có điều, nhìn bộ dạng đầy phong trần của hắn, chắc hẳn là vừa mới bận rộn xong trở về.
“Hôm nay sao lại về sớm thế này, Hoàng a mã nỡ cho các người về sao?” Nàng mỉm cười hỏi.
Dận Kì khẽ cười gật đầu, đáp: “Dù cho Hoàng a mã có không nỡ thì cũng phải cho bọn ta về ngủ chứ, nhi tử dù có đáng quý đến mấy thì cũng không thể cứ nhìn suốt cả ngày được.”
An Thanh thấy hắn lại dùng giọng điệu của mình để đùa giỡn, cũng không nhịn được mà bật cười.
Dận Kì nhìn theo hướng nàng vừa trông lúc nãy, mở lời: “Hoàng a mã đã hạ chỉ, lệnh cho vương công quý tộc các bộ Mông Cổ ngày mai tới kiến giá, phụ thân cùng ca ca của nàng cũng có trong số đó.”
An Thanh khẽ gật đầu, đúng vậy, ngày mai là có thể gặp mặt rồi.
Hai người sóng vai đứng đó, ngắm nhìn hoàng hôn rồi trò chuyện bâng quơ vài câu. Chẳng bao lâu sau Tử Tô tới gọi, thấy giờ giấc quả thực không còn sớm, hai người bèn quay về lều trại.
Đêm ở thảo nguyên tĩnh mịch mà xinh đẹp, đoàn người bọn họ đã trải qua đêm đầu tiên tại bãi săn Mộc Lan như thế.
Sáng sớm ngày thứ hai, An Thanh vừa dùng bữa xong, Thúy Liễu đã vội vàng vén rèm lều bước vào.
“Chủ tử, Vương phi tới rồi.”
Vừa nghe thấy vậy, An Thanh vụt đứng dậy: “Mẫu thân của ta tới rồi? Bà ấy đang ở đâu?”
Nàng vừa hỏi vừa bước nhanh ra ngoài lều, dáng vẻ sốt sắng ấy chẳng đợi nổi Thúy Liễu kịp thưa lời.
Giây tiếp theo, bức rèm lều bị người ta vén lên từ bên ngoài, một nữ tử ăn vận quần áo quý tộc Mông Cổ bước vào trong.
“Mẫu thân!”
Giọng An Thanh lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, nàng chạy bước nhỏ lao thẳng vào lòng người vừa tới, mà người đến chính là mẫu thân của An Thanh, Na Nhân Vương phi.
Na Nhân Vương phi khó khăn lắm mới đứng vững được thân mình, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nói: “Cái đứa nha đầu này, sao xa cách một năm rồi mà vẫn cứ tính khí trẻ con thế chứ, thật là chẳng lớn nổi mà.”
An Thanh tựa vào lòng mẫu thân, nũng nịu lay bà: “Con dù có lớn thế nào thì vẫn là nữ nhi của mẫu thân, điều này cả đời cũng không thay đổi.”
Dứt lời, nàng còn không quên “đổ vạ” ngược lại: “Chẳng lẽ một năm không gặp, mẫu thân đã ghét bỏ con rồi sao?”
Na Nhân Vương phi chỉ biết lắc đầu, bà còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên có tiếng một bé trai từ phía sau hai người truyền tới: “Cô cô thật xấu hổ quá, lớn nhường này rồi còn làm nũng.”
An Thanh ngẩn ra, vội ngẩng đầu nhìn ra phía sau, quả nhiên thấy được hai gương mặt quen thuộc.
“Đại tẩu, tẩu cũng tới sao.”
Nữ tử đứng sau Na Nhân Vương phi, mặc bộ trang phục Mông Cổ màu đỏ chính là thê tử của đại ca A Bố Lạt Thản của An Thanh, Như Tháp Na, cũng chính là đại tẩu của nàng.
Mà đứng cạnh đại tẩu là một đứa bé, chính là chất tử Ô Nhật Đồ của An Thanh, trưởng tử của đại ca đại tẩu nàng.
