Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 188:



Lượt xem: 31,869   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Ô Nhật Đồ năm nay chín tuổi, là một tiểu tử Mông Cổ cường tráng, tính ra chỉ kém An Thanh tám tuổi, có thể coi là từ nhỏ đã bám đuôi nàng mà lớn lên.

Tuy nhiên, nói chính xác hơn thì cậu bám đuôi Y Đức Nhật mà lớn lên mới đúng, nàng từ nhỏ chỉ thích loay hoay mấy việc đồng áng, tiểu tử này không có kiên nhẫn nên chẳng ngồi yên được, vẫn là thích theo chân Y Đức Nhật chạy khắp thảo nguyên hơn.

“Cái đứa tiểu tử thối này, thật là không biết lớn nhỏ, bảo ai xấu hổ hả? Cẩn thận ta mách phụ thân cháu, để phụ thân cháu đánh đòn đấy!” An Thanh nói xong còn giơ nắm đấm lên, tự cho là rất có uy lực.

Ô Nhật Đồ bĩu môi, có chút cạn lời đáp: “Cô cô chỉ giỏi mách lẻo, từ nhỏ tới lớn toàn chiêu này, người không thể đổi chiêu mới nào sao!”

An Thanh nhún vai, vặn lại: “Cháu quản ta làm gì, vả lại tại sao phải đổi, dùng tốt là được rồi.”

Trên phương diện đấu khẩu, Ô Nhật Đồ rõ ràng không phải đối thủ của An Thanh, chỉ có thể tức tối trợn mắt đứng đó hậm hực.

An Thanh cũng chẳng buồn để ý tới cậu, quay sang nhìn Như Tháp Na hỏi: “Đại tẩu, tẩu không mang Đa Lan theo sao?”

Đa Lan là tiểu nữ nhi của đại ca đại tẩu, năm ngoái lúc An Thanh xuất giá, đại tẩu đã mang thai được tám tháng, sau này mới viết thư báo cho nàng là đã sinh được một nữ nhi, tính ra lúc này cũng đã hơn một tuổi rồi.

Như Tháp Na xua tay, vẻ mặt như thể khổ không chỗ nói: “Đừng nhắc tới nữa, tiểu nha đầu kia tầm này đang lúc hiếu động, thấy cái gì cũng muốn bứt một cái, giờ mà mang con bé theo thì thật là hành người ta quá. Ta ném con bé cho Nhị tẩu của muội rồi, đợi sang năm nhất định sẽ dắt tới cho muội gặp.”

An Thanh cười gật đầu, trước đây nàng từng nghe mẫu thân nhắc trong thư rằng tiểu khuê nữ của đại ca rất hoạt bát hiếu động, khiến đại tẩu ngày nào trông nom cũng mệt nhoài cả người.

Tất nhiên, mẫu thân nàng còn nhân tiện khen ngợi nàng một phen, nói lúc nhỏ nàng ngoan lắm, chẳng khóc chẳng quấy bao giờ, chưa từng thấy đứa trẻ nào ngoan như thế.

An Thanh thầm nghĩ, lúc đó dù sao mình cũng mang linh hồn của một người trưởng thành, sao có thể không ngoan cho được.

Thế nhưng cứ hễ nghĩ đến chuyện hồi nhỏ, nàng lại không nhịn được mà chê bai Tam ca của mình, vì hai người là huynh muội sinh đôi nên từ bé đã được đặt nằm cạnh nhau. Tam cả quả thật là quá hay khóc, giọng lại còn vang, nàng nằm bên cạnh nhiều khi bị khóc đến mức nhức cả óc.

Sau này vất vả lắm nàng mới quấy phá một trận để mẫu thân tách hai người ra, nhưng cũng chẳng xa lắm, chỉ là người ở gian trong kẻ ở gian ngoài, nhưng dù sao cũng đỡ hơn nhiều.

Sau vài câu hàn huyên đơn giản, An Thanh vội vã mời mọi người vào trong.

Xa cách hơn một năm, mấy người đương nhiên có bao nhiêu chuyện nói mãi không hết, An Thanh kéo tay mẫu thân và đại tẩu hỏi dồn dập về chuyện ở nhà, rồi bận rộn bảo Tử Tô mang hết những món quà nàng đã chuẩn bị cho người thân ra.

Ô Nhật Đồ thích mê ly dao găm cán khảm bảo thạch, bao bằng vàng mà An Thanh tặng. Tuy nhiên, món đồ này không phải do An Thanh chuẩn bị mà là đồ trong kho riêng của Dận Kì. Trước đó thấy nàng chuẩn bị quà cho người nhà, biết nàng có một đứa chất tử nên hắn đã sai người mang tới cho nàng.

“Cô cô, món quà này cháu thích quá đi mất, cảm ơn cô cô!”

An Thanh xoa đầu tiểu tử kia, bực mình nói: “Cái đứa tiểu tử thối nhà cháu, giờ mới biết cô cô tốt sao.”

Ô Nhật Đồ cười hì hì: “Cô cô vốn dĩ đã tốt rồi, cháu lúc nào cũng biết mà.”

Thấy hai cô chất đùa giỡn vui vẻ, Na Nhân Vương phi và Như Tháp Na cũng cười theo.

Như Tháp Na cũng biết bà bà cùng tiểu cô tử đã lâu không gặp, mẫu nữ hai người chắc chắn có nhiều chuyện riêng tư cần tâm sự, nên thấy thời điểm đã thích hợp, nàng ta liền dẫn Ô Nhật Đồ ra khỏi lều, để lại không gian riêng cho hai mẫu nữ bọn họ.

Thấy nhi tức đã ra ngoài, Na Nhân Vương phi lúc này mới hoàn toàn trút bỏ ngăn cách, nắm tay An Thanh hỏi han đủ điều, từ việc ăn mặc ở Kinh thành có thích nghi hay không, đến việc các vị nương nương, trục lý trong cung có dễ chung sống hay không. Tóm lại, bất cứ điều gì có thể nghĩ tới bà đều phải tự tai xác nhận mới yên lòng.

Mặc dù những chuyện này nàng đã nói rất nhiều lần trong thư từ qua lại suốt hơn một năm qua, nhưng An Thanh vẫn không hề tỏ ra mất kiên nhẫn mà giải thích từng chút một, nhưng cuối cùng, chủ đề quả nhiên vẫn xoay quanh chuyện con cái.

“Cái bụng của con vẫn chưa có tin tức gì sao?” Na Nhân Vương phi lo lắng hỏi.

An Thanh thành thật lắc đầu: “Vẫn chưa, nguyệt tín tháng này của con vừa mới dứt hai ngày trước.”

Gương mặt Na Nhân Vương phi thoáng hiện vẻ thất vọng.