Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 190:



Lượt xem: 32,425   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Nhìn đứa trẻ trước mặt có vẻ không thiện cảm, Dận Kì ngẩn người ra một lúc.

Nhưng chưa kịp để hắn lên tiếng, A Bố Lạt Thản đã nghiêm giọng quát: “Ô Nhật Đồ, không được vô lễ!”

Dứt lời, hắn ta lại chắp tay hành lễ với Dận Kì: “Ngũ Bối lặc đừng trách, là khuyển tử không hiểu chuyện.”

Dận Kì xua tay đáp: “Đại ca không cần đa lễ, đều là người nhà cả, không sao đâu.”

Nói xong, hắn ngồi xổm xuống cho ngang tầm với Ô Nhật Đồ, bảo rằng: “Đúng thế, ta chính là cô phụ của cháu. Cháu là Ô Nhật Đồ phải không, ta biết cháu đấy, nghe nói thuật cưỡi ngựa của cháu rất khá.”

Đại Bố và A Bố Lạt Thản nhìn nhau, đều đọc được một tầng thâm ý trong mắt đối phương.

Trước kia họ nghe An Thanh viết trong thư rằng Ngũ A ca tính tình hòa nhã, đối xử với nàng rất tốt, lúc trước họ còn nửa tin nửa ngờ, giờ thì đã tin được vài phần.

Bởi lẽ, nếu không phải vì nể mặt An Thanh, hắn không cần thiết phải hạ mình đối đãi với họ như vậy.

Ô Nhật Đồ nghe Dận Kì nói biết mình, lại còn biết mình giỏi cười ngựa, liền kinh ngạc há hốc mồm: “Sao người lại biết ta?!”

Dận Kì mỉm cười đáp: “Là cô cô cháu nhắc tới với ta, nàng ấy rất nhớ cháu.”

Ô Nhật Đồ nghe vậy thì đắc ý vô cùng, quay đầu hướng phụ thân và gia gia hếch cằm lên: “Hừ! Con đã bảo mà, cô cô chắc chắn là nhớ con nhất!”

Lời vừa dứt, cũng thành công đổi lấy cái trừng mắt của phụ thân và gia gia.

An Thanh bước ra khỏi lều trại, từ xa đã thấy Đại Bố và A Bố Lạt Thản: “Phụ thân, đại ca!”

Hai người nghe tiếng đồng thời quay lại: “Tiểu muội/Khuê nữ!”

Nhìn thấy nữ nhi, Đại Bố cũng rũ bỏ vẻ uy nghiêm không chút cười cợt thường ngày, sải bước nghênh đón, nhưng khi hai người còn cách nhau hai bước, ông đột nhiên dừng lại.

Mọi người không khỏi khựng lại, đều tưởng ông định làm gì.

Ai ngờ, Đại Bố cao thấp đánh gia An Thanh một hồi, rồi thốt ra hai chữ đầy cảm thán: “Gầy rồi!”

Mọi người: “…”

An Thanh lặng lẽ sờ sờ vòng eo có chút tròn trịa của mình, nếu không phải vì biết tính nết của phụ thân, nàng đã tưởng ông đang mỉa mai mình.

Bởi lẽ sáng nay nàng mới phát hiện ra bộ kỵ trang mang từ Khoa Nhĩ Thấm đến Kinh thành năm ngoái đã không còn vừa nữa, bị chật đi không ít.

Chẳng lẽ đây chính là “tấm lọc tình thân” dành riêng của phụ thân mình sao? An Thanh thầm nghĩ.

Na Nhân Vương phi vất vả lắm mới nén nổi cơn thôi thúc muốn đỡ trán, vội vàng tiến lên giảng hòa.

Thật là, cô gia nhà mình đang đứng đây, ông lại nói khuê nữ mình gầy đi, chẳng phải là đang gián tiếp chỉ trích người ta bạc đãi con ông đấy sao.

“Ông nói bậy bạ gì đó, gầy chỗ nào mà gầy, ông nhìn cái mặt con bé tròn quay ra thế rồi kìa.”

An Thanh: “…”

Cũng không cần phải nói thẳng tuột ra như thế đâu ạ!

Bị mẫu thân chê bai một trận, An Thanh nhịn không được lầm bầm nhỏ giọng: “Cũng đâu có béo đến mức ấy.”

Ai ngờ cái đứa tiểu tử thối Ô Nhật Đồ này chẳng có chút mắt nhìn nào, còn tự nhiên bồi thêm: “Cháu đã bảo mà, sao mặt cô cô lại dài tròn ra thế, hóa ra là béo lên thật.”

An Thanh: “…”

Đã bảo là nhân gian có chân tình, người nhà có chân ái mà!

Mấy người trò chuyện ngắn gọn trước cửa rồi Dận Kì mời tất cả vào trong lều trại.

An Thanh ủ rũ đi phía sau, trong lòng thầm thề phải giảm cân.

Thở dài, hóa ra kiếp này nàng cũng không phải cơ địa dễ gầy. Trước đây ở Khoa Nhĩ Thấm nàng ăn thế nào cũng không béo, còn từng đắc ý mãi không thôi, giờ xem ra là vì lúc đó chạy nhảy khắp thảo nguyên tiêu hao nhiều năng lượng.

Thế này đây, đến Kinh thành ngày tháng an nhàn quá nên lập tức lộ nguyên hình.

Thiên đạo luân hồi, thịt béo tha cho ai, dù sao cũng không tha cho nàng, cả hai kiếp đều thế!

Dận Kì phát hiện vẻ ủ rũ của An Thanh, liền bước đến bên cạnh, khẽ an ủi: “Nàng không béo đâu.”

Mắt An Thanh bỗng chốc sáng rực: “Thật không?”

Dận Kì mỉm cười gật đầu: “Chẳng béo tí nào cả.”

An Thanh được mãn nguyện, thôi được, con người đôi khi vẫn cần những lời nói dối thiện ý.

Còn chuyện giảm cân thì cứ đợi về đến Kinh thành rồi tính, khó khăn lắm mới gặp lại gia đình một lần, tạm thời không nghĩ đến chuyện đau lòng này nữa.

Na Nhân Vương phi lặng lẽ quan sát sự tương tác của hai người, khóe môi không nhịn được mà thoáng hiện ý cười.

Mọi người ở trong lều trại tán gẫu chuyện nhà, không lâu sau, một tiểu thái giám của Càn Thanh Cung đột nhiên tìm đến, nói là Khang Hi triệu kiến phụ thân và đại ca của An Thanh.

“Ngũ Bối lặc, Hoàng thượng cũng mời ngài qua đó một chuyến.”

Khang Hi triệu kiến đương nhiên không dám chậm trễ, Dận Kì cùng phụ tử Đại Bố và A Bố Lạt Thản vội vã đến lều trại rèm trướng vàng nơi Khang Hi ở, chỉ là sau khi vào trong, họ không khỏi ngẩn ngơ.

Ba người cứ ngỡ Khang Hi đột nhiên triệu kiến phụ tử Đại Bố là để gặp cùng các vương công bộ tộc Mông Cổ khác, ai ngờ trong lều không có người của các bộ tộc, mà lại là các quan viên của Bộ Hộ và Nông Chính ty đi theo đoàn.

Ngoài Dận Kì ra, còn có bốn vị hoàng tử khác cùng có mặt.

Nén lại sự hoang mang trong lòng, ba người tiến lên hành lễ, Khang Hi phẩy tay ra hiệu miễn lễ, rồi nói rõ nguyên do gọi họ đến.

Hóa ra là nhóm người Hoàng Mậu được phái đến bộ tộc Ba Lâm truyền dạy thuật nông canh đã về tới nơi, trong đó tự nhiên bao gồm cả Nhị ca và Tam ca của An Thanh, đây cũng là lý do Khang Hi gọi Đại Bố và A Bố Lạt Thản tới.

Chẳng bao lâu sau, tiểu thái giám dẫn mấy người bước vào, dẫn đầu là Hoàng Mậu, theo sau là Nhị ca La Bố Tạng Lạt Thập và tam ca Y Đức Nhật của An Thanh.

Họ vượt đường xa phong trần mà đến, nhưng vì Khang Hi triệu kiến gấp nên chưa kịp chỉnh đốn trang phục đã trực tiếp vào diện thánh.

Sau khi mấy người hoàn lễ đứng dậy, Khang Hi nhìn chằm chằm vào Y Đức Nhật đang đứng phía dưới, không nhịn được mà nhíu mày.

Tiểu tử này làm sao thế nhỉ, hình như lại đen hơn rồi!

Phải nói là do cái vụ hiểu lầm “Hắc phúc tấn” lần trước, mỗi lần Khang Hi thấy Y Đức Nhật, phản ứng đầu tiên là xem hắn ta có đen đi không.

Mà ông ngồi ở vị trí cao nhất, lại là tâm điểm chú ý của cả phòng, nhất cử nhất động đều được mọi người thu vào tầm mắt, thế là ai nấy đều vô thức nhìn theo hướng mắt của Khang Hi.

Đến khi thấy gương mặt đen nhẻm của Y Đức Nhật, mọi người dường như đã hiểu Khang Hi đang nhìn cái gì, đặc biệt là Thái tử và các hoàng tử, ai nấy đều cố nhịn cười mà nhìn về phía Dận Kì.

Y Đức Nhật bị mọi người nhìn đến mức ngơ ngác, không nhịn được mà gãi đầu.

Không phải chứ, sao ai cũng nhìn hắn ta thế, hắn ta đâu có gây ra họa gì đâu.

Nghĩ đến đây, Y Đức Nhật không khỏi đưa mắt cầu cứu phụ thân cùng đại ca nhị ca, nhưng ba người kia rõ ràng cũng đang ngơ ngác không kém.

Khang Hi dường như cuối cùng cũng sực tỉnh, khẽ “khụ” một tiếng, nhưng vẫn không nhịn được mà mở miệng: “Y Đức Nhật, sao mặt mũi ngươi lại đen đúa thế kia?”

Y Đức Nhật “A” một tiếng, rõ ràng không ngờ Khang Hi lại hỏi câu này, chỉ có thể bản năng đáp: “Bẩm Hoàng thượng, vi thần từ nhỏ đã dễ bắt nắng, mùa hè vừa sang nên hơi đen một chút, đến mùa đông là sẽ đỡ hơn.”

Nói xong, hắn ta còn quay sang nhìn La Bố Tạng Lạt Thập bên cạnh: “Nhị ca, năm nay ta vẫn ổn chứ hả, chắc không tính là quá đen đâu nhỉ.”

Mùa hè năm nay có công vụ, hắn ta đâu có rảnh mà chạy rông trên thảo nguyên.

Mọi người: “!!!”

Thế này rồi mà còn không tính là quá đen?!

Vậy lúc hắn ta đen nhất thì còn đến mức nào nữa.