Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 189:



Lượt xem: 31,800   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Kể từ sau khi thành thân được nửa năm, lần nào mẫu thân gửi thư tới cũng đều hỏi câu này, chỉ là An Thanh vẫn biết bà đang lo lắng điều gì, dù sao ở thời cổ đại, con cái quan trọng thế nào với nữ nhân chốn hậu trạch thì chẳng cần phải bàn cãi.

Nhưng An Thanh thực sự không hề vội vã: “Mẫu thân, thật sự không sao đâu, người đừng lo lắng, hậu viện của con chẳng phải đã có một Tiểu a ca rồi đó sao.”

Dận Kì dù sao cũng không phải là không có con nối dõi, cho dù lùi một vạn bước mà nói, nếu nàng thực sự không sinh được thì hậu viện cũng đâu thiếu người sinh được, dù sao cũng chẳng để hoàng gia tuyệt hậu, có gì mà phải sợ chứ.

Na Nhân Vương phi thầm thở dài, hồi mới có thánh chỉ ban hôn, vì chuyện hậu viện của Ngũ hoàng tử đã có thứ trưởng tử mà gia đình đã không ít lần cảm thấy bất bình cho An Thanh, nhưng giờ nhìn lại, cũng may là đã có đứa con đó rồi.

Bà chợt nhớ ra điều gì, bèn đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi hạ thấp giọng hỏi: “Con nói thật cho mẫu thân biết, có phải con bảo Mạch Đông cho con dùng canh tránh thai không?”

An Thanh vội kêu oan: “Mẫu thân, con nào có đâu, không tin người cứ đi hỏi Mạch Đông mà xem.”

Na Nhân Vương phi nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, không phải bà không tin tưởng An Thanh, ngược lại chính vì quá hiểu nàng, biết nàng từ nhỏ tuy nhìn thì ngoan ngoãn nhưng thực chất trong đầu có không ít ý nghĩ kỳ quái, gan dạ vô cùng.

Nàng còn từng nhiều lần nói mình cả đời không muốn lấy chồng sinh con cơ mà.

An Thanh đột nhiên có cảm giác tự bê đá đập chân mình, đành bất đắc dĩ giải thích: “Mẫu thân, trong cung mỗi tháng đều có Thái y định kỳ tới bắt mạch bình an, con dù có gan lớn đến đâu cũng không dám đem con nối dõi hoàng gia ra làm trò đùa đâu.”

Y thuật của Mạch Đông tuy khá nhưng cũng chưa đến mức có thể qua mắt được cả Thái y viện, nên biết rằng Thái y bắt mạch bình an mỗi tháng đều được luân phiên, hơn nữa mạch án của Thái y đều được ghi chép vào sổ sách, hễ phát hiện có gì bất ổn nhất định phải bẩm báo lên trên, nàng dù không vì bản thân thì cũng phải nghĩ cho người nhà chứ.

Bỏ qua việc An Thanh có cái tâm đó hay không, nàng thực sự không có cái lá gan đó.

Na Nhân Vương phi nghĩ lại cũng thấy đúng, An Thanh tuy bạo dạn nhưng làm việc luôn có chừng mực, chuyện liên lụy lớn như vậy chắc chắn nàng sẽ không làm.

An Thanh biết mẫu thân lo cho mình, bèn lên tiếng an ủi: “Mẫu thân, Mạch Đông và Thái y đều đã bắt mạch cho con rồi, thân thể con không có gì bất ổn cả, ước chừng là do duyên phận chưa tới thôi, người không cần lo cho con.”

Na Nhân Vương phi đương nhiên cũng hiểu đạo lý đó: “Vậy Nghi Phi nương nương và Ngũ Bối lặc có thái độ thế nào?”

Dận Kì thì chẳng có phản ứng gì, An Thanh cũng chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới chuyện này, nên mặc định là hắn cũng không vội.

Còn về phần Nghi Phi, quả thực đã từng nhắc tới với nàng.

Lúc đó An Thanh còn tưởng bà mẫu đại mỹ nhân này định thúc giục mình, ai ngờ Nghi phi vừa mở miệng đã bảo nàng đừng có vội, còn ngàn dặn vạn dò bảo nàng đừng có uống linh tinh mấy thứ thang thuốc này nọ.

Cuối cùng, Nghi Phi còn lấy những trường hợp thực tế trong hậu cung ra để khuyên giải nàng, nói rằng có con quá sớm vốn dĩ không phải chuyện tốt, vừa hại mẫu thân vừa hại đến con, đại loại là thế.

Chao ôi~ An Thanh không khỏi cảm thán, cái mạng của nàng kiếp này đúng là tốt không còn gì để nói, có gia đình hết lòng vì mình, lại gặp được một bà mẫu tốt đến vậy.

Xem ra là ông trời thấy kiếp trước nàng quá khổ nên mới bù đắp cho nàng đây mà.

Na Nhân Vương phi nghe thấy có chuyện như vậy thì lập tức yên tâm hơn hẳn, miệng không ngớt lời khen Nghi Phi là một người bà mẫu biết thương xót tức phụ.

An Thanh mặt dày tiếp lời: “Cũng không còn cách nào khác ạ, ai bảo mẫu thân sinh ra một đứa khuê nữ được lòng người, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở cơ chứ.”

Na Nhân Vương phi thấy bộ dạng không đứng đắn này của nàng thì vừa giận vừa buồn cười, hai mẫu nữ cười nói vui vẻ, không khí so với lúc nãy đã tốt hơn nhiều.

Đúng lúc này, Tử Tô đột nhiên vào bẩm báo, nói là Ngũ Bối lặc đã dẫn phụ thân và đại ca của nàng tới rồi.

Mà bên ngoài doanh trại, Dận Kì đang mời Đại Bố và A Bố Lạt Thản chờ ở bên ngoài.

Sau khi Ô Nhật Đồ cùng mẫu thân dạo quanh một vòng trở về, từ xa đã thấy phụ thân cùng gia gia đang đứng đó, bèn vắt chân lên cổ, bỏ mặc cả mẫu thân mà lao vù tới.

“Phụ thân, gia gia!” Tiểu tử kia gọi hai người một tiếng, rồi nghiêng đầu nhìn Dận Kì, dường như nhận ra điều gì, đột nhiên hậm hực hỏi: “Người chính là cô phụ của ta sao?”

Chính là người này đã cướp mất cô cô của cậu!