Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 199:
“Tiểu thúc thúc, thúc gạt người!” Ô Nhật Đồ thấy mọi người chào hỏi xong, cuối cùng cũng chộp được cơ hội để lên tiếng tố cáo.
Vừa rồi hại cậu mừng hụt một phen, cứ tưởng thắng được cô cô thì cũng có thể thắng được tiểu thúc thúc của cậu chứ.
Y Đức Nhật căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy tiểu tử kia chu mỏ vẻ mặt hầm hừ, hắn ta đầy đầu mờ mịt hỏi: “Đứa tiểu tử thối nhà cháu là nói gì thế hả? Ta gạt cháu khi nào?”
Ô Nhật Đồ “hừ” một tiếng: “Chẳng phải thúc nói thúc đua ngựa chưa từng thắng nổi cô cô sao, thúc gạt người!”
Y Đức Nhật vẫn có chút không hiểu ra sao: “Ta đúng là chưa từng thắng qua mà.”
Ô Nhật Đồ trợn mắt nhìn hắn ta đầy ủy khuất, nói: “Thúc còn không thừa nhận, cô cô đã nói cho cháu biết rồi, đó là do thúc nhường cô cô!”
Y Đức Nhật “ồ” một tiếng, hiển nhiên không cảm thấy đây là chuyện gì to tát: “Cháu đừng quản nguyên nhân là gì, tóm lại là chưa từng thắng, ta gạt cháu chỗ nào đâu.”
Cái đầu nhỏ của Ô Nhật Đồ trực tiếp bị xoay cho choáng váng, chợt thấy lời tiểu thúc thúc nói cũng có lý, nhưng mà, nhưng mà… điều cậu muốn nói không phải cái này nha.
An Thanh thấy hai thúc chất nhà này hoàn toàn không ở cùng một “tần số”, nhịn không được ôm trán, vội vàng đem ngọn ngành sự việc giải thích đơn giản một phen, nếu không nàng thật sợ hai người này sẽ ông nói gà bà nói vịt đến mức đỏ mặt tía tai.
Y Đức Nhật vừa nghe Ô Nhật Đồ vậy mà có thể thắng được An Thanh, chẳng nói chẳng rằng, bước tới gõ trực tiếp lên trán cậu một cái: “Tiểu tử thối, có biết điều hay không hả, cháu nói xem cháu đi thắng cô cô cháu làm cái gì!”
Ô Nhật Đồ “a” một tiếng, trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi: “Tại sao không thể thắng cô cô ạ?”
Thuật cưỡi ngựa của cậu giỏi hơn cô cô, thắng chẳng phải là lẽ đương nhiên sao, nếu không thì khổ luyện thuật cưỡi ngựa để làm gì chứ.
Y Đức Nhật lạnh lùng “hừ” một tiếng, tức giận nói: “Tiểu tử thối, mỗi mình cháu giỏi thôi phải không? cháu đi mà hỏi A Bố Lạt Thản và nhị thúc La Bố Tạng Lạt Thập của cháu xem, họ đã từng thắng cô cô cháu bao giờ chưa.”
Ô Nhật Đồ quay đầu nhìn về phía hai người kia, cả hai đều đồng loạt lắc đầu.
Ô Nhật Đồ: “…”
An Thanh kéo Ô Nhật Đồ lại gần, bất đắc dĩ nói: “Các huynh làm cái gì vậy chứ, đừng có làm như thể ta là người thua không nổi có được không.”
Lời này vừa thốt ra, lập tức nhận lấy những ánh mắt trêu chọc từ ba huynh trưởng.
An Thanh khẽ “khụ” một tiếng, có chút không tự nhiên mà né tránh tầm mắt.
Được rồi, đã từng có một dạo, nàng đúng thật là kiểu người thua không nổi, nhưng khi đó chẳng phải còn nhỏ sao, cho dù có ngang ngược vô lý một chút cũng là chuyện bình thường mà.
Nhưng giờ đây nàng đã là bậc trưởng bối rồi, nàng trừng mắt đe dọa ba người bọn họ, ý bảo họ phải giữ chút mặt mũi cho nàng trước mặt tiểu bối.
Vốn dĩ nàng còn liếc nhìn Dận Kì và Mục Nhân ở bên cạnh, lúc này vẫn còn có người ngoài ở đây nữa kìa.
Trong mắt huynh đệ ba người bọn họ đều thoáng qua ý cười bất đắc dĩ, nhưng cũng không vạch trần nàng, dường như đã sớm quen với việc này.
Mấy người huynh muội An Thanh mắt đi mày lại, có thể giấu được đứa trẻ con như Ô Nhật Đồ, nhưng lại chẳng thể giấu được hai người lớn bên cạnh.
Dận Kì mỉm cười nhìn An Thanh, trước đây hắn thấy tính cách nàng hoạt bát, những ngày này chứng kiến cách nàng chung sống với người thân mới mơ hồ cảm nhận được căn nguyên của tính cách ấy.
Nàng giống như một đóa hoa được người nhà tỉ mỉ tưới tắm mà lớn lên, nhưng trên người lại chẳng có lấy một tia kiêu căng ngạo mạn, rõ ràng xuất thân hiển hách, lại nhìn thấu được nỗi khổ của bách tính, thậm chí còn đích thân thực hiện những hành động thiết thực vì họ.
Nàng tựa như một đóa mẫu đơn nở rộ tùy ý trên thảo nguyên, cao quý nhưng cũng đủ sự gần gũi chân phương.
Thực ra, khi ở kinh thành, thấy An Thanh thích nghi với cuộc sống trong cung như vậy, chưa từng oán hận điều gì, Dận Kì thường có cảm giác sai lệch rằng nàng dường như không phải xuất thân từ Khoa Nhĩ Thấm, mà giống như bao nữ tử trong cung khác, đã sớm thích nghi với mảnh trời vuông vức chốn hậu trạch.
Nhưng ngay vừa rồi, nhìn thấy nàng mặc bộ kỵ trang Mông Cổ màu đỏ rực, phóng khoáng tự do cưỡi ngựa trên thảo nguyên, hắn mới sâu sắc nhận ra rằng nàng khao khát tự do đến nhường nào.
Còn Mục Nhân ở bên cạnh cũng đang lặng lẽ quan sát An Thanh, sâu trong ánh mắt hắn ta có ý cười, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện còn có một tia cảm xúc mà người khác khó lòng hiểu được, và cảm xúc này dường như cũng được hắn ta che giấu rất kỹ.
Y Đức Nhật và Mục Nhân vốn dĩ định đi đến bãi đấu vật, lúc này chỉ là tình cờ đi ngang qua, hai người không nán lại lâu, sau khi chào hỏi vài câu liền rời đi.
Chỉ là, không biết có phải ảo giác của An Thanh hay không, nàng luôn thấy ánh mắt của Mục Nhân trước khi đi nhìn mình có chút kỳ quái, có một loại cảm giác khó nói rõ nên lời.
Mục Nhân là bạn tốc của tam ca nàng, hai người tuy không tính là quá thân thiết nhưng trước đây cũng đã gặp qua nhiều lần, cũng chẳng thấy hắn ta có gì kỳ lạ cả, chắc chắn là nàng nhìn nhầm rồi.
An Thanh thu hồi tầm mắt, vừa vặn thấy Dận Kì đang lộ vẻ trầm tư, không nhịn được hỏi: “Sao vậy?”
Dận Kì lấy lại tinh thần, nhìn nàng mỉm cười lắc đầu: “Không có gì, vừa rồi mới nghĩ đến vài chuyện.”
An Thanh “à” một tiếng, cũng không quá để tâm, quay đầu nói chuyện với đại ca nàng.
Dận Kì lại lặng lẽ nhìn về hướng hai người kia vừa rời đi một cái.
Nếu hắn không nhìn nhầm, trong ánh mắt của Mục Nhân trước khi rời đi vừa rồi dường như chứa đựng sự luyến tiếc, và cả… nuối tiếc.
