Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 205:
Hai người cũng không đi xa, đi dạo một vòng xong, cuối cùng dừng lại trên sườn núi phía sau lều.
An Thanh tiên phong nằm xuống sườn núi, sau đó rất hào sảng vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho Dận Kì cũng nằm xuống.
Dận Kì lắc lắc đầu, mỉm cười đưa một bàn tay về phía nàng: “Đứng lên một lát đã, lát nữa hãy nằm.”
An Thanh ngơ ngác, nhưng vẫn nắm tay hắn đứng dậy.
Ngay lúc nàng tưởng đối phương định làm gì, Dận Kì đột nhiên cởi tấm áo choàng trên người ra, sau đó trải trên bãi cỏ: “Buổi tối trên thảo nguyên lạnh, bãi cỏ cũng sẽ tỏa hơi lạnh, giờ có thể nằm được rồi.”
An Thanh “ồ” một tiếng, rồi lặng lẽ nằm xuống, còn rất tự giác chừa ra một nửa chỗ cho hắn.
Không phải chứ, so với hắn, mình có phải trông hơi giống một kẻ thô lỗ không nhỉ?
An Thanh thầm phản tỉnh một giây, sau đó dứt khoát vứt bỏ nỗi phiền muộn này, không sao cả, nữ nhân thảo nguyên bọn họ xưa nay vốn không câu nệ tiểu tiết.
Hai người sóng vai nằm trên sườn cỏ, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời như sà xuống thấp, mỗi người đuổi theo một dòng suy tưởng riêng, chẳng ai nói với ai câu nào.
Đêm trên thảo nguyên thực sự rất đẹp, ánh sao lung linh, muôn vàn tinh tú lấp lánh tựa ngàn điểm sáng.
Ngay khi An Thanh cảm thấy mình sắp ngủ thiếp đi, nàng vội lắc lắc đầu, ngủ ở ngoài này e là sẽ bị cảm lạnh mất, không được ngủ.
Nhưng nàng lại không nỡ quay về, thế là quyết định dùng cách trò chuyện để thức tỉnh bản thân, nàng cũng thực sự có việc muốn hỏi Dận Kì.
Khang Hi lần trước rõ ràng nói đã ghi nhận công lao của phụ thân và các ca ca của nàng, nhưng những ngày này lại chẳng thấy động tĩnh gì, thật sự khiến lòng người càng lúc càng không chắc chắn.
Dù sao, ngày ấy khi nàng đòi ban thưởng cũng là có chừng mực, còn biến tướng hứa hẹn việc bồi dưỡng hạt giống lúa mì sau này, nếu Khang Hi thực sự thất hứa, vậy chẳng phải nàng sẽ lỗ vốn chết sao.
Chậc chậc, tâm tư của lão Khang này nàng thật sự không nắm bắt nổi, cho nên chỉ có thể cầu cứu Dận Kì.
Dận Kì suy nghĩ một lát, đáp: “Nhị ca và Tam ca của nàng lần này hoàn thành việc cũng rất xuất sắc, hai người sau này chắc vẫn sẽ được giao phó trọng trách.”
Ngày hôm qua Hoàng Mậu đại nhân đã đích thân tìm Hoàng a mã của hắn để xin chỉ thị, nói là muốn tiếp tục công việc chỉ đạo nông canh tại các bộ tộc Mông Cổ này, nhưng đồng thời ông ta cũng nêu ra năng lực của mình có hạn, không thể đảm đương chức vụ quan viên đứng đầu, thế nên Hoàng a mã đã đề cử Nhị ca của An Thanh.
Lúc đó tuy Hoàng a mã chưa trực tiếp chuẩn y, nhưng nhìn qua cũng có ý định này, bởi lẽ năng lực của La Bố Tàng Lạt Thập quả thực ai nấy đều thấy rõ.
An Thanh nghe lời này, theo bản năng gật gật đầu.
Việc khai khẩn đất hoang cùng nông canh ở Khoa Tả Hậu Kỳ trước đây, tuy chủ yếu là nàng dẫn dắt, nhưng trong toàn bộ quá trình chấp hành và quy hoạch, Nhị ca nàng cũng tham gia xuyên suốt, hơn nữa những năm qua, An Thanh đứng bên cạnh quan sát, thấy Nhị ca nàng cũng có hứng thú với việc này.
Việc khai khẩn canh tác ở các bộ tộc Mông Cổ là một công việc dài hơi, nhưng nếu làm tốt lại rất dễ lập công trạng, vậy thì công việc này đối với Nhị ca mà nói là một lối đi không tồi.
Còn về tam ca nàng, tam ca có hứng thú với việc cưỡi ngựa đánh trận, nhưng trong thời gian ngắn này cũng không có trận nào cho tam ca đánh, cho nên tam ca tạm thời đừng nghĩ đến nữa, cứ thành thành thật thật nhận một công việc mà làm đi.
“Vậy còn phụ thân của ta thì sao?” An Thanh hỏi.
Chuyện của Nhị ca và Tam ca, nói cho cùng vẫn là do bản thân họ làm tốt việc, dù là thăng quan hay tiếp tục đảm nhận việc đó, chung quy đều là thứ họ xứng đáng được hưởng. Nhưng công lao của nàng thì tính thế nào đây? Ngày đó nhìn ý của Khang Hi là mặc định tính những thứ đó lên đầu Khoa Tả Hậu Kỳ và phụ thân nàng, cho nên, lúc này An Thanh quan tâm hơn cả là điều này.
“Hoàng a mã xưa nay thưởng phạt phân minh, hai công lao trước đó của nàng đều không nhỏ, nghĩ rằng về mặt ban thưởng sẽ không nhẹ đâu, nhưng cụ thể thế nào ta cũng đoán không ra.” Dận Kì thành thật đáp.
Chuyện “bệnh Thanh Phong” là việc đã giải quyết xong xuôi ván đã đóng thuyền, mà về phương pháp phòng ngừa sương giá cho lúa mì cũng như các bí quyết tăng sản lượng kia, tuy tạm thời chưa thấy ngay hiệu quả, nhưng những ngày này, đám người Hoàng Mậu và các quan viên Ty Nông Chính suốt ngày ôm lấy cuốn sổ tay trồng trọt của An Thanh mà nghiên cứu, ai nấy đều thốt lên rằng được lợi không nhỏ, Hoàng a mã của hắn tự nhiên cũng thu hết vào tầm mắt.
An Thanh trầm tư gật đầu, thực ra đây cũng chính là điều nàng đang băn khoăn.
Khang Hi xưa nay vốn là chủ tử chưa thấy thỏ thì chưa thả ưng, thế nhưng chuyện trồng trọt chính là như vậy, muốn nhìn thấy thành quả thực tế tất nhiên phải trải qua một khoảng thời gian nhất định, giống như bệnh Thanh Phong trước đó, từ lúc chữa khỏi cho đến khi thu hoạch để xác định xem có bị giảm sản lượng hay không, tính trước tính sau cũng phải mất đến mấy tháng trời.
Mà chuyện trồng lúa mì này, ít nhất phải đến tháng Sáu năm sau mới có thể để ông thấy được thành quả xác thực.
Cho nên, dù hiện tại Khang Hi đã tin tưởng nàng, nhưng phần công lao này trong mắt ông e là cũng sẽ bị giảm đi một nửa.
An Thanh cũng chẳng vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng: “Chàng thấy liệu có khả năng được thăng tước hay không?”
Mưu đồ lớn lao mà nàng ấp ủ trước đó chính là điều này, năm nay là năm Khang Hi thứ ba mươi bảy, vẫn còn đang ở giai đoạn đầu của cuộc “Cửu tử đoạt đích”, lúc này, sự đa nghi và nhạy cảm của lão Khang vẫn chưa đến mức trầm trọng, nàng liền muốn nhân lúc chưa đến mức hoàn toàn phải tránh hiềm nghi mà trực tiếp chốt chặt chuyện này luôn.
Bởi lẽ, Khang Hi có ban thưởng nhiều đến mấy cũng chẳng thể thực tế bằng một tước vị Thân vương.
Nên biết rằng ở triều Thanh, khác với nguyên tắc giáng cấp phong tước của tông thất, các tước vị Thân vương hay Quận vương của Mông Cổ cơ bản đều là “thế tập võng thế”. Nói cách khác, nếu không phạm phải lỗi lầm tày đình đến mức bị tước phong hiệu, thì đây cơ bản là tước vị truyền đời cho hậu thế mai sau.
