Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 206:



Lượt xem: 31,622   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Dận Kì ngẩn người, quay đầu nhìn An Thanh, lúc này hắn mới hiểu ra dự tính trước đó của nàng hóa ra lại là việc này.

“Sao thế, bị ta dọa sợ rồi à?” An Thanh cười nói.

Dận Kì cũng không phủ nhận: “Có một chút.”

Phụ thân của An Thanh vốn có tước vị Đa La Quận vương, nếu thăng tước lên nữa thì chính là Thân vương, mà Thân vương đã là tước vị cao nhất rồi.

Chỉ là, Dận Kì xoay chuyển mà nghĩ lại, bất kể là bệnh Thanh Phong hay phương pháp phòng chống sương giá tăng sản cho lúa mì, đều là những vấn đề nan giải vây khốn bao nhiêu triều đại từ xưa đến nay, thậm chí còn được xếp vào hàng thiên tai, nhưng hiện giờ chúng đã được giải quyết, đó là công lao giúp cho xã tắc trường tồn, nếu có thể tính lên người nàng thì quả thực cũng đủ để phong tước thật.

Nhưng chuyện này hắn thấy nói ra cũng chưa chắc có tác dụng, phải xem Hoàng a mã nghĩ thế nào mới được.

Thế là, Dận Kì bắt đầu nghiêm túc suy xét: “Nhưng những công lao trước đó của nàng quả thực không nhỏ, Hoàng a mã vốn đã không dễ định mức ban thưởng, sợ nhẹ quá sẽ không tương xứng với công lao, nếu muốn trọng thưởng, thì thăng tước cho phụ thân nàng quả thực là một lựa chọn.”

“Có điều, Hoàng a mã đối với việc phong tước xưa nay vô cùng thận trọng, những năm qua ông ấy chưa từng gia phong thêm một vị Thân vương nào cho vùng Mạc Nam Mông Cổ, ngay cả vùng Mạc Bắc Mông Cổ mới quy thuận, vì nhu cầu lôi kéo và cai trị mà tước vị Thân vương cũng chẳng phong mấy vị…”

Mà mấy vị Thân vương hiện có ở Mạc Nam Mông Cổ cơ bản đều được phong từ thời kỳ đầu, khi Đại Thanh mới nhập quan, chính là lúc cần sự ủng hộ của các bộ tộc Mông Cổ nhất, đó cũng là thủ đoạn để lôi kéo các bộ tộc.

Nghe xong những lời này của Dận Kì, An Thanh cơ bản đã hiểu rõ, ý của hắn là có khả năng, nhưng khả năng đó không lớn lắm.

Nàng suy nghĩ một lát, lại ướm hỏi: “Chàng nói xem, nếu ta tăng thêm chút ‘lợi thế’ thì thế nào?”

Lời này vừa thốt ra, Dận Kì trực tiếp sững sờ.

Tăng thêm lợi thế? Lợi thế gì cơ?

Chẳng lẽ nàng vẫn còn… lợi thế gì khác sao!

Dận Kì ngẩn ra, dường như nhớ tới điều gì, đột nhiên hỏi: “Có phải là ở thôn trang của nàng…”

Ngày đó khi Hoàng a mã nói muốn tới thôn trang của nàng xem thử, hắn đã nhận ra dáng vẻ muốn nói lại thôi của An Thanh, dường như định nói gì đó nhưng bị Hoàng a mã gạt đi, lúc ấy hắn đã thấy lạ, định bụng quay về sẽ hỏi nàng, nhưng những ngày này bận rộn quá nên lại quên mất.

Không ngờ là có chuyện thật.

An Thanh khẽ gật đầu, lợi thế của nàng quả thực nằm ở thôn trang.

Hôm đó vào lúc cuối, khi Khang Hi đột ngột nhắc tới chuyện muốn đi xem thôn trang của nàng, nàng đã định nói rồi, nhưng vì chần chừ một chút nên đã bị Khang Hi chuyển sang chuyện khác. Tất nhiên, chủ yếu cũng là vì lúc đó nàng còn có chút chưa chắc chắn, dù sao sau khi đến thảo nguyên này, nàng vẫn chưa có cơ hội tận mắt tới thôn trang xem xét.

“Vậy, lợi thế đó là gì?” Dận Kì hỏi.

An Thanh gãi gãi đầu, đáp: “Thực ra cũng không có gì to tát, chỉ là ta có trồng một ít khoai lang.”

Dận Kì nghe thấy là trồng khoai lang thì không lấy làm lạ, nhưng theo bản năng hắn biết chắc chắn nàng không chỉ đơn giản là trồng khoai lang.

“Là có thể tăng sản lượng sao?” Hắn hỏi.

An Thanh lắc đầu: “Không phải, chỉ là sản lượng bình thường thôi.”

Tầm này sản lượng khoai lang đã rất cao, phổ biến năng suất mỗi mẫu cơ bản đạt từ 700 đến 900 cân, thậm chí có những vùng còn đạt trên nghìn cân.

Dận Kì không vội lên tiếng, mà bày ra tư thế tĩnh lặng chờ nghe đoạn tiếp theo.

An Thanh mím môi, đáp: “Chính là đã giải quyết được vấn đề cất giữ dây khoai giống qua mùa đông ở phương Bắc.”

Dận Kì: “…”

Quả nhiên là vậy!

Hắn đã nói là chắc chắn không thể chỉ đơn giản là trồng khoai lang mà!

Dận Kì chợt nhận ra, bản thân hiện tại dường như ngày càng có thể bình thản đối mặt với những quả đại lôi kinh thiên động địa mà An Thanh tung ra mỗi lần rồi.

Khoai lang được du nhập vào Trung Quốc từ thời Vạn Lịch triều Minh, nhưng đến cuối thời Minh cơ bản chỉ được trồng ở vùng ven biển Mân, Việt (Phúc Kiến, Quảng Đông), đầu thời Thanh đã bắt đầu truyền từ ven biển vào nội địa, nhưng hiện tại cơ bản chỉ có ở vùng phương Nam.

Còn về lý do tại sao chưa được quảng bá ra phương Bắc, chính là vì vấn đề cất giữ dây khoai giống qua mùa đông vẫn chưa được giải quyết.

Hồi An Thanh còn ở Khoa Nhĩ Thấm, khi dẫn dắt dân chăn nuôi trong bộ lạc khai khẩn canh tác, để giải quyết vấn đề thiếu hụt lương thực cho dân chăn nuôi, việc đầu tiên nàng nghĩ tới chính là trồng loại cây có sản lượng cao và thích nghi được với các điều kiện khí hậu khác nhau như khoai lang.

Thế nhưng trong lịch sử, cũng phải sau triều Càn Long, cùng với sự xuất hiện của phương pháp hầm trữ (kỹ thuật trữ dây giống qua mùa đông), vấn đề này mới dần được giải quyết.

Vì vậy, An Thanh đã dựa vào chút hiểu biết đi trước thời đại này để bắt đầu nghiên cứu phương pháp hầm trữ, tuy nhiên ở đời sau không có nỗi lo này, nàng đối với phương pháp hầm trữ chỉ biết đại khái, những năm qua cũng chỉ có thể thử nghiệm từng chút một ở thôn trang.

Thực ra, mùa đông năm kia nàng đã gần như thành công, cuối cùng chỉ còn thiếu một bước, nhưng vì năm ngoái phải gả vào Tử Cấm Thành, không thể đích thân trông nom, nên chỉ đành ủy thác cho Nhị ca của mình.

Đây chính là việc nàng nhờ Nhị ca trông coi thôn trang giúp mình vào năm ngoái.

Kết quả cũng không làm An Thanh thất vọng, số dây khoai giống mùa đông năm ngoái đều sống sót, sau khi sang xuân, nàng lại dặn Nhị ca sai người đem tất cả số dây giống đó trồng xuống thôn trang.

Thế nên, lần này Khang Hi tới đó có lẽ sẽ kịp lúc thu hoạch lứa khoai lang ấy.

Còn về việc dây giống được lưu giữ bằng phương pháp hầm trữ này có ảnh hưởng đến sản lượng hay không, thì mấy ngày trước An Thanh đã sai người tới thôn trang đào một ít lên xem thử, sản lượng không hề bị ảnh hưởng.

Đây cũng là lý do trước đó nàng không nhắc với Khang Hi, một là vì sự cẩn trọng của một người nghiên cứu nông nghiệp, hai là, dù sao thì “gần vua như gần hổ”, khi bản thân nàng còn chưa hoàn toàn chắc chắn mà đã vội vàng đưa cho Khang Hi, lỡ đâu ở giữa xảy ra sai sót gì, đó mới thực sự là mất nhiều hơn được.

Bởi lẽ, muốn tăng độ thiện cảm thì rất khó, nhưng để nó tụt xuống thì lại là chuyện vô cùng dễ dàng.