Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 219:



Lượt xem: 32,635   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Mã Tường thấy sau khi mình nói ra những lời đó, chủ tử nhà mình cứ mãi không có động tĩnh gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Trong lòng hắn ta cũng không khỏi thấp thỏm, thử thăm dò gọi một tiếng: “Chủ tử?”

Dận Kì tựa như lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu liếc nhìn Mã Tường một cái.

Mã Tường cẩn thận hỏi: “Chúng ta quay về chứ ạ?”

Hắn ta vô thức nhìn quanh bốn phía, dù sao nơi này cũng cách lều trại của Hoàng thượng không xa, nán lại quá lâu chung quy không tốt lắm.

Dận Kì khẽ gật đầu, có chút tâm thần không yên đáp: “Đi thôi.”

Dứt lời, hắn nhấc chân rời đi, chỉ có điều hướng hắn đi…

“Chủ tử, ngài hình như đi ngược hướng rồi.” Mã Tường không thể không mở miệng nhắc nhở.

Bước chân Dận Kì khựng lại, đầu tiên là ngẩn ngơ nhìn phía trước, lại nhìn ra phía sau, tựa như cuối cùng đã tỉnh táo lại, lúc này mới xoay người đi về phía sau.

Mã Tường thấy chủ tử nhà mình vẫn quay về hướng lều trại của Phúc tấn, không khỏi thở phào một hơi.

Thực ra, chuyện này hắn ta đã điều tra xong xuôi từ mấy ngày trước, nhưng cứ chần chừ không dám bẩm báo, nếu không phải ngày mai đã phải rời đi, hắn ta thực sự không thể trì hoãn thêm được nữa thì cũng sẽ không nói ra vào ngày hôm nay.

Mã Tường đi theo sau Dận Kì, nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của chủ tử, không kìm được thầm thở dài một tiếng.

Nhưng thân là người ngoài cuộc, công tâm mà nói, trong chuyện này hình như thực sự chẳng ai làm sai điều gì cả.

Các bộ tộc Mông Cổ vốn không cần tham gia tuyển tú, nữ tử trong nhà đến tuổi, lo liệu chuyện cưới xin cho họ cũng là lẽ thường tình.

Hơn nữa, một nhà có nữ nhi trăm nhà cầu, Mục Nhân vương tử ái mộ Phúc tấn, dường như cũng không có gì sai.

Những điều này Mã Tường hiểu được, hắn ta tin rằng chủ tử nhà mình tự nhiên cũng hiểu.

Nhưng vấn đề là, một năm qua hắn ta có thể thấy rõ sự để tâm của chủ tử đối với Phúc tấn, hắn ta sợ chủ tử nhà mình lại đâm đầu vào ngõ cụt.

Thấy sắp đến lều trại rồi, Mã Tường rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng: “Cái đó, chủ tử, nô tài trong quá trình điều tra, không hề phát hiện Phúc tấn trước đây có bất kỳ hành vi nào không thỏa đáng với Mục Nhân vương tử, vả lại từ mọi tin tức có được, đều là do Mục Nhân vương tử đơn phương tình nguyện. Phụ tử Đại Bố vương gia xem trọng Phúc tấn vô cùng, nếu Phúc tấn thực sự có gì đó với Mục Nhân vương tử, e là hôn sự này đã sớm định đoạt rồi, cũng sẽ không đợi đến khi…”

Đợi đến khi Hoàng thượng hạ thánh chỉ ban hôn.

Mã Tường cũng biết lời này mình nói rất lộn xộn, nhưng hắn ta cũng đã cố hết sức, chỉ hy vọng chủ tử có thể hiểu ý của mình.

Dận Kì tự nhiên hiểu ý hắn ta, hắn ta là đang lo lắng mình sẽ giận chó đánh mèo sang người An Thanh.

Làm sao có thể chứ, hắn không phải hạng người không biết nói lý lẽ như vậy.

Những ngày ở bãi săn Mộc Lan này, hắn có thể thấy, An Thanh và Mục Nhân luôn giữ lễ tiết, chưa từng có bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn.

Biết được tình cảm của Mục Nhân dành cho An Thanh, nói hoàn toàn không để ý thì chắc chắn là giả, nhưng giận chó đánh mèo thì sẽ không.

Hơn nữa, Dận Kì không thể không thừa nhận, trong lòng hắn còn có chút hâm mộ Mục Nhân.

Hâm mộ hắn ta đã quen biết An Thanh sớm như vậy, hâm mộ hắn ta có cơ hội trở thành dáng vẻ mà nàng yêu thích, hâm mộ…

Dận Kì đi được hai bước, đột nhiên xoay người, lạnh giọng dặn dò: “Chuyện này ngươi hãy để nó thối rữa trong bụng đi, không cho phép nhắc với bất kỳ ai.”

Mã Tường lập tức cam đoan: “Gia yên tâm, nô tài biết nặng nhẹ.”

Lỡ đâu để lộ ra ngoài, chung quy cũng tổn hại đến danh dự của Phúc tấn, chút chừng mực này hắn ta vẫn có.

Khi Dận Kì trở về lều trại, An Thanh đang thu dọn đồ đạc, ngày mai phải đi rồi, chiều nay đám người Xuân Hiểu đã thu xếp xong những món đồ lớn, lúc này nàng đang xếp lại một ít áo trong của hai người và một số sách vở bản thảo.

“Về rồi à.” An Thanh đang xếp áo quần bên cạnh sập mềm, thấy hắn về liền thuận miệng hỏi: “Đã dùng bữa ở chỗ Hoàng a mã chưa, có cần Xuân Hiểu làm chút gì cho chàng ăn không?”

Dận Kì khẽ gật đầu: “Dùng rồi, không cần phiền phức.”

An Thanh “à” một tiếng, nhưng thấy hắn có chút tâm thần không yên, liền quan tâm hỏi: “Sao vậy, cảm thấy tâm trạng chàng hơi thấp, có chuyện gì xảy ra sao?”

Chẳng lẽ lão Khang lại bày ra trò thiêu thân gì nữa rồi, chao ôi~ làm nhi tử của ông đúng là mệt tâm mà.

Dận Kì khựng lại một chút, đáy mắt thoáng qua một tia thần sắc không rõ nghĩa: “Không có gì, chỉ là thấy hơi mệt, có lẽ ban ngày cưỡi ngựa lâu quá thôi.”

Nghe lời này, An Thanh cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng hắn thực sự mệt, bèn nói: “Vậy chàng mau lại đây nghỉ ngơi đi, lát nữa tắm rửa xong, ta bảo người bưng chậu nước nóng đến cho chàng ngâm chân để giải tỏa mệt mỏi.”

Dận Kì cũng không từ chối, đi thẳng lại gần, ngồi xuống phía bên kia của sập mềm.

An Thanh xếp xong mấy bộ quần áo trên tay, sau đó đứng dậy cất chúng vào rương hòm bên cạnh.

Dận Kì lẳng lặng nhìn bóng lưng nàng, thần sắc không khỏi ảm đạm.

Nàng từng nói, phu quân mà nàng thật lòng muốn gả, chỉ có thể có một mình nàng.

Cho nên, hắn ngay từ đầu đã không nằm trong lựa chọn của nàng, nói ra có lẽ hơi hèn hạ, nhưng hắn bỗng nhiên rất cảm kích việc Hoàng a mã đột ngột ban hôn.

Dận Kì không ngốc, hắn hiểu được những lần trái tim rung động đó có nghĩa là gì.

Không phải vì nàng là Phúc tấn của hắn, cũng không phải vì trách nhiệm, mà là vì hắn đã yêu thích nàng.

Là sự yêu thích của một nam nhân dành cho một nữ nhân.

Nhưng có lẽ chính vì yêu rồi, nên mới trở nên tham lam, hắn cũng muốn nàng thích mình như vậy.

Thế nhưng, Dận Kì lúc này bỗng nhận ra, hắn dường như đến cả tư cách để khiến nàng thích mình cũng không có.

Hắn nhìn ánh nến chập chờn, thần sắc càng trở nên mịt mờ hơn…