Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 24:
Chuyện ươm mầm dưa hấu, rốt cuộc Dận Kì cũng chẳng thể kịp tham gia, bởi sáng sớm hôm sau, hắn đã bị Khang Hi phái rời khỏi kinh thành đi làm việc công.
Khi thái giám thân cận của Dận Kì đến báo tin cho An Thanh, lòng nàng không khỏi dấy lên một nỗi băn khoăn, rốt cuộc là việc quan trọng gì mà đến cả kỳ nghỉ đại hôn ba ngày còn chưa qua, đã vội vàng kéo người đi làm việc?
Chậc~ Không khỏi cảm thán, Khang Hi quả thực dùng nhi tử mình như dùng lừa vậy, ngay cả một người không được xem trọng quá mức như Dận Kì, mà còn như thế này, thì có thể hình dung được những người nhi tử được ông coi trọng khác hẳn phải bận rộn đến nhường nào.
Có thể thấy, thân phận Hoàng tử hoàng tôn làm cũng chẳng dễ dàng gì.
An Thanh đợi Dận Kì vài ngày mà hắn vẫn chưa về, nên cũng chẳng chờ nữa, dẫu sao thì việc nhà nông chẳng thể đợi người, không thể chậm trễ được.
Việc ươm cây con đối với An Thanh mà nói thì chẳng có gì là khó, chỉ hơi rườm rà một chút, nhưng sau khi bận rộn suốt cả buổi sáng, cuối cùng cũng đã đại công cáo thành.
Tiết Lập Hạ vừa qua, trời kinh thành đã bắt đầu hơi nóng, ngày thường không vận động thì không sao, nhưng An Thanh đã nhọc công qua lại cả buổi, lớp áo lót bên trong đã đẫm mồ hôi, dính vào người rất khó chịu, nhất định phải tắm rửa gội đầu một phen mới thoải mái được.
Cung nữ đun nước nóng, mang đến phòng tắm, nàng đã tắm rửa sảng khoái, gội cả mái tóc của mình.
Thời cổ đại không như hiện đại, tóc dài lại không có máy sấy, gội đã phiền toái, hong khô lại càng là việc phiền toái hơn.
Khi An Thanh vừa ra khỏi phòng tắm, Tử Tô đã dẫn theo một tiểu cung nữ, bưng một chồng khăn đến, hai người thay phiên nhau lau tóc cho nàng.
Hôm nay trời nắng đẹp, sau khi lau khô được hơn nửa, nàng liền cuộn mình trên chiếc ghế mây bên cửa sổ nhĩ phòng để hong tóc, ánh nắng ấm áp khiến người ta buồn ngủ, An Thanh bất tri bất giác nhắm hai mắt lại.
Lúc nàng tỉnh giấc lần nữa, trên người không biết từ khi nào đã được đắp một chiếc chăn lông cừu, cảm thấy hơi nóng, nàng tiện tay vén tấm chăn ra một chút.
Tử Tô ở gian ngoài nghe thấy tiếng động, vén rèm bước vào: “Phúc tấn, người đã tỉnh rồi, Xuân Hiểu đã cho người xây xong lò nướng lớn rồi, đang đốt lò cho nóng đó ạ, người có muốn đi xem không?”
An Thanh lập tức hứng thú, khoác thêm một chiếc áo rồi bước ra ngoài.
Khi nàng tới, một đám tiểu thái giám và cung nữ ở trong sân đang xúm xít bên cạnh Xuân Hiểu, ríu rít nói không ngừng, Xuân Hiểu tính tình ôn hòa, nhân duyên vốn tốt, mọi người đều không sợ nàng ta.
“Xuân Hiểu tỷ tỷ, cái bếp lò này trông lạ quá, có phải là đặc trưng của Khoa Nhĩ Thấm không?”
“Ngươi ngốc thật, Xuân Hiểu tỷ tỷ nói rồi, cái này không gọi là bếp lò, gọi là lò nướng lớn, hay còn gọi là lò đất bánh mì cơ.”
“Oa ~ Thơm quá đi mất, còn thơm hơn cả bánh ngọt do đại sư phụ của Ngự trà thiện phòng làm nữa!”
…
Xuân Hiểu quay người lại, thấy An Thanh đã đến, mắt nàng ta chợt sáng lên: “Phúc tấn, nô tỳ đã làm bánh mì mật ong, sắp ra lò rồi đây, người mau đến nếm thử đi ạ.”
Các thái giám và cung nữ thấy chủ tử đến thì tản ra như ong vỡ tổ, tuy nói Phúc tấn của bọn họ trông hiền hòa, nhưng quy củ cần có trong cung này tuyệt đối không thể quên.
Cái lò nướng lớn này là do Xuân Hiểu bảo tiểu thái giám Lai Phúc cầm bạc đi mời thợ từ Tạo Ban Xứ đến xây, Lai Phúc trước đây từng làm chân sai vặt ở Tạo Ban Xứ, quen thuộc với những người ở đó, cộng thêm tiền công hậu hĩnh, nên khi làm việc tự nhiên chẳng có gì phải bàn cãi.
Bản vẽ đã có sẵn từ trước, hồi ở Khoa Nhĩ Thấm, Xuân Hiểu cũng đã theo dõi toàn bộ quá trình xây dựng, nên thao tác diễn ra vô cùng thuận lợi.
An Thanh như một vị lão lãnh đạo đi thị sát, thong thả đi vòng quanh lò nướng bánh mì một lượt, sau đó vung tay tỏ vẻ rất hài lòng, và còn ban thưởng cho hiệu suất làm việc của họ.
Không lâu sau, mẻ bánh mì mật ong đầu tiên của chiếc lò nóng hổi đã ra lò, An Thanh lấy một cái nếm thử, lớp vỏ ngoài giòn tan, bên trong lại tương đối mềm xốp, có vị ngọt thanh của mật ong, lại có hương thơm sữa của sữa bò, nói là thơm ngon lưu lại nơi đầu lưỡi cũng chẳng hề quá lời.
Ừm, ngon thật là ngon, tay nghề của Xuân Hiểu vẫn tốt như mọi khi.
“Phúc tấn, người còn muốn ăn gì nữa không? Hôm nay nô tỳ sẽ làm hết cho người.” Xuân Hiểu cười hớn hở nói.
An Thanh suy nghĩ một lát, nàng vừa bận rộn liên tục mấy ngày, giờ phút này cuối cùng cũng rảnh rỗi, cũng đã đến lúc nên vào cung thể hiện chút hiếu tâm và tạo ấn tượng rồi.
Nàng mới đến đây, điều nên làm nhất là giữ sự khiêm nhường, nhưng đã là Phúc tấn của Hoàng tử, cấp bậc lễ nghĩa cần có vẫn phải chu toàn đến nơi đến chốn.
Chưa kể đến người khác, ngày hôm đó Thái hậu vì mối quan hệ cùng tộc mà đối xử với nàng thân thiết, nàng cũng không thể không biết điều, làm sao để tiếp nối mối thân tình này, điều đó vẫn cần một tiểu bối như nàng nỗ lực.
Hơn nữa, Dận Kì lại được nuôi dưỡng dưới gối Thái hậu, xét về tình và lý, nàng là tôn tức phụ chủ động gần gũi hơn mới phải.
An Thanh dặn dò Xuân Hiểu làm một số món bánh ngọt của vùng Khoa Nhĩ Thấm, “Làm thêm cả món cuộn váng sữa đi, đem đủ các loại hương vị lên một ít, lát nữa ta sẽ đến Ninh Thọ Cung.”
Xuân Hiểu lập tức hiểu được ý đồ của An Thanh, không dám lơ là, dốc hết tài năng của mình, chỉ sợ làm chậm trễ chủ tử.
An Thanh cũng không nhàn rỗi, đã muốn ra ngoài, tự nhiên phải chỉnh trang một phen, thay một chiếc kì trang màu xanh lam thêu hoa điểu mới tinh, để cung nữ chải đầu búi kiểu lưỡng bả đầu, trên kỳ đầu trang sức điểm thúy, cuối cùng, nàng không quên đặc biệt đeo chiếc trâm cài bằng vàng ròng trong bộ trang sức mà Thái hậu đã ban tặng hôm trước.
Sau khi đại công cáo thành, đợi nàng bước ra khỏi phòng lần nữa, bên Xuân Hiểu cũng đã chuẩn bị gần như hoàn tất, ngoài bánh ngọt ra, nàng còn nấu một ấm trà sữa khoai viên hương hoa nhài.
Người Mông Cổ thường uống trà sữa mặn, loại có thêm thịt, muối và gạo rang, ban đầu An Thanh phải mất một thời gian dài để thích nghi, nhưng vẫn không quen, nên nàng không còn cố gắng ép buộc mình nữa, trà sữa ngọt hay trà sữa mặn, mỗi loại đều có cái hay riêng, thích uống gì thì uống nấy, có gì to tát đâu.
