Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 25:



Lượt xem: 1,457   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Khi An Thanh mang lễ vật hiếu kính đến Ninh Thọ Cung, Thái hậu vừa mới ngủ trưa dậy, nghe tiểu thái giám đến bẩm báo tức phụ của lão Ngũ đã đến, bà cụ vẫn còn chưa phản ứng lại.

“Ai ôi, Thái hậu ngài đây là vẫn chưa quen với việc đột nhiên có thêm tôn tức phụ sao.” Ô Lan ma ma vỗ đùi cười nói.

Bà ta là người cũ bên cạnh Thái hậu, năm xưa đã theo bà cụ từ Khoa Nhĩ Thấm gả vào hoàng cung này, chủ tớ hai người sớm tối bên nhau đã mấy chục năm, tình cảm vô cùng sâu nặng, lúc riêng tư cũng thường pha trò một chút không gây hại gì.

Thái hậu lườm bà ta một cái: “Nói bậy bạ gì đó, ai gia có tôn tức phụ từ lâu rồi.”

Thái tử phi, Phúc tấn của lão Đại, lão Tam, lão Tứ, đữa nào mà chẳng phải tôn tức phụ của của bà cụ.

Ô Lan ma ma cười đỡ Thái hậu đứng dậy thay y phục: “Đúng đúng đúng, xem cái miệng lão nô này này, Thái hậu ngài là người có phúc, thiếu gì cũng chẳng thiếu tôn tức phụ đâu nhé.”

Dù nói như vậy, nhưng cả hai người đều rõ trong cung này, các vị Hoàng tử a ca đó, trong lòng Thái hậu, ai có thể sánh bằng Ngũ a ca? E rằng ngay cả đích tôn là Thái tử cũng không bằng.

Tục ngữ nói “yêu ai yêu cả đường đi”, tức phụ của lão Ngũ trong hàng ngũ tôn tức phụ cũng đã định sẵn là khác biệt.

Trong lúc Thái hậu thay quần áo, An Thanh được tiểu cung nữ của Ninh Thọ Cung mời vào chính điện uống trà, trong phòng không có người ngoài, rảnh rỗi không việc gì làm, nàng liền ngắm nghía đồ vật bài trí xung quanh.

Nhìn lướt qua, đồ vật trong phòng không quá nhiều, nhưng tất cả các món đồ trang trí đều không tầm thường, bình phong lớn bằng gỗ tử đàn chạm khắc tranh sơn thủy, bảo tọa lớn bằng gỗ hoàng hoa lê khảm tử đàn vân tùng hạc, đôn thêu khảm men pháp lam … Và bên cạnh đó, trên chiếc bàn hoa lục giác bằng gỗ tử đàn, có đặt một chiếc bình hoa Mai Bình với hoa văn rồng mây men đỏ dưới lớp men thanh hoa hải.

Tất cả đều thể hiện sự trang trọng trong sự khiêm nhường, không xa hoa lãng phí cũng không lạnh lẽo tiêu điều, vừa vặn đúng mực.

Trong lòng An Thanh không khỏi sinh lòng kính nể.

Khang Hi thuở nhỏ đã chịu tang phụ mẫu, được Hiếu Trang Thái Hoàng Thái hậu nuôi dưỡng khôn lớn, và phò tá ông đăng cơ xưng đế, mà vị đích mẫu là Thái hậu nà đối với Khang Hi mà nói, không có quan hệ máu mủ, cũng không có ơn nuôi dưỡng, lại càng không có công lao phò tá xã tắc, thế nhưng lại đặc biệt nhận được sự kính trọng của Khang Hi, mà phần kính trọng này đã duy trì suốt mấy chục năm, Thái hậu cũng nhờ vào sự kính trọng này mà hưởng phúc không ít.

Phải biết rằng, Khang Hi là vị Hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử là không chịu ở yên trong cung, quanh năm suốt tháng thích nhất là đi ra ngoài, ngoài chuyến tuần du tái ngoại hàng năm, ông còn đi bắc tuần đến Thịnh Kinh, tây tuần đến Sơn Tây, Thiểm Tây và các nơi khác, và còn có sáu lần xuống Giang Nam.

Những lúc như thế này, phàm là điều kiện cho phép, Khang Hi đều sẽ đưa vị đích mẫu Thái hậu này theo cùng, không ít lần được đi du ngoạn khắp trời nam đất bắc

Đương nhiên, Hoàng đế thời cổ đại phải lấy chữ Hiếu để trị thiên hạ, việc làm như vậy của ông có yếu tố làm vẻ vang thể diện, nhưng nếu thực sự chỉ là làm cho có, thì cần gì phải làm đến mức độ kia.

Thái hậu có lẽ dựa vào chính là cái “vừa vặn đúng mực” này đi.

Trước khi đến Tử Cấm Thành, An Thanh đã từng nghe nói về những việc của Thái hậu trong hậu cung, tuy là bà cụ ở trên danh nghĩa là vị quan lớn nhất của hậu cung này, nhưng lại hiếm khi can thiệp vào xử lý công việc, ngoài việc các phi tần thường phải đến thỉnh an, tất cả những việc khác người đều không hỏi tới, Hoàng thượng sủng hạnh ai thì sủng, phạt ai thì phạt, bà cụ chưa từng dựa vào danh nghĩa đích mẫu để quản đông quản tây.

Việc triều chính lại càng không hề nhúng tay vào, bao gồm cả người bên mẫu gia của mình, Hoàng thượng muốn ban thưởng hay trừng phạt, muốn trọng dụng hay lạnh nhạt, đều không can thiệp, vui vẻ làm một lão thái thái an phận theo thiên mệnh.

Một vị đích mẫu có chừng mực như vậy, An Thanh nghĩ rằng, đổi lại là bất kỳ vị Hoàng đế nào muốn làm nên nghiệp lớn, e rằng cũng đều sẽ kính trọng đôi phần.

Khi Ô Lan ma ma đỡ Thái hậu đến, An Thanh đã uống xong một ấm trà, nàng vội vàng đứng dậy thỉnh an hành lễ, sau khi nhận lễ, Thái hậu liền bảo An Thanh ngồi xuống bên cạnh.

“Đợi lâu rồi phải không.” Thái hậu mặc thường phục thêu vân tường màu hạt dẻ, một tay đặt trên chiếc bàn bên cạnh, cười rất hiền hậu.

An Thanh cười đáp: “Không ạ, đều là do tôn tức ngu ngốc, không để ý giờ giấc, làm phiền Hoàng mã ma nghỉ ngơi rồi ạ.”

Thái hậu xua tay: “Không sao, ngày thường giờ này đã dậy rồi, chỉ là hôm nay hơi lười một chút thôi.”

An Thanh mỉm cười.

Có lẽ vì tin Phật, trên người Thái hậu thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, khiến người ta an lòng một cách khó hiểu.

“Hôm nay cung nữ bên cạnh tôn tức có làm một ít điểm tâm của Khoa Nhĩ Thấm, tôn tức liền nghĩ lấy mang đến cho Hoàng mã ma nếm thử một chút.”

Lời nàng vừa dứt, cung nữ bên cạnh liền bưng tất cả các món bánh ngọt mà An Thanh mang đến lên.

“Ôi chao, Ngũ Phúc tấn làm sao biết Thái hậu dùng bữa trưa ít vậy.” Ô Lan ma ma có ấn tượng tốt với An Thanh, vui vẻ giúp hai người làm dịu không khí: “Chẳng lẽ đây chính là tâm hữu linh tê* như trong mấy quyển thoại bản vẫn kể sao?”

*tâm hữu linh tê: đồng điệu hiểu nhau mà không cần nói.

Thái hậu cười mắng bà ta vài câu, bảo bà ta không biết dùng điển cố thì đừng dùng bừa.

Một bà lão như mình, làm sao có thể tâm hữu linh tê với một tiểu cô nương cơ chứ.

An Thanh bị trêu chọc cũng không thấy ngại, ngược lại còn nghiêm túc gật đầu: “Tôn tức thấy ma ma nói rất đúng đấy ạ.”

Ô Lan ma ma lập tức vui vẻ, tiếng cười sảng khoái dường như muốn xuyên thấu cả Ninh Thọ Cung, Thái hậu cũng không khỏi cười theo.

Nhìn mấy đĩa điểm tâm quen thuộc trên bàn, Thái hậu chợt thấy ấm lòng, dã lâu rồi chưa được ăn, ánh mắt của bà cụ lại dừng trên một chiếc đĩa, không khỏi kêu ‘Ấy’ lên một tiếng.

“Đây là món điểm tâm gì vậy?” Thái hậu do dự một chút: “Lớp vỏ ngoài trông giống như váng sữa.”

An Thanh cười đáp: “Hoàng mã ma thật có nhãn lực, món này tôn tức gọi là cuộn váng sữa, chính là dùng váng sữa cuộn với các loại hoa quả khô, mứt trái cây, Hoàng mã ma nếm thử xem, tôn tức thấy cũng không tệ lắm.”

Thái hậu hơi hơi gật đầu, sau đó gắp một miếng nhỏ nếm thử, vừa ăn vừa gật đầu.

Ừ, không tồi, giác mềm mượt tinh tế của váng sữa, hương sữa đậm đà, mứt trái cây nghiền nhỏ, chua chua ngọt ngọt, kết hợp với nhau ăn thật ngon miệng.