Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 245:
Sau khi trở về khoang thuyền, Tử Tô không khỏi cảm thán nói: “Những lời đồn đại trong cung trước kia vậy mà đều là thật, nói chuyện với Bát A ca, vậy mà thật sự có một loại cảm giác như gió xuân ấy.”
An Thanh cười cười, không nói lời nào.
Nàng tự nhiên là biết những lời đồn đại trong cung đó là gì, kể từ sau khi vào cung liền biết Bát A ca này ở trong cung vốn dĩ có hiền danh, không chỉ ở hậu cung, tiền triều cũng là như vậy.
Kể từ sau khi phong tước năm ngoái, Bát A ca ở tiền triều cũng dần dần tạo được danh tiếng, nghe nói hắn ta làm việc tận tâm tận lực, nhiều lần được Khang Hi điểm danh khen ngợi, chuyện này vẫn không phải là lợi hại nhất, lợi hại nhất là, trong triều bất kể là văn thần khoa cử, hay là những người trong tập đoàn quý tộc quân công Mãn Châu, phàm là người từng làm việc cùng Bát A ca, đối với cách làm người của hắn ta đều là khen ngợi hết lời.
Không nghi ngờ gì nữa, chuyện này cũng đã đặt nền móng cho việc xây dựng đoàn thể chính trị mạnh mẽ ‘đảng Bát gia’ sau này.
Nói thật, An Thanh đối với Bát A ca không có ấn tượng gì không tốt, trong chuyện tranh đoạt ngôi vị này, thắng làm vua thua làm giặc vốn dĩ là chuyện bình thường, chuyện này kỳ thực không thể đại diện cho điều gì.
Ngược lại, nàng còn có chút khâm phục hắn ta, từ xuất thân thấp hèn đến mức được cả triều ủng hộ, là chuyện không dễ dàng đến nhường nào, hắn ta vậy mà đã làm được, dựa vào sự khiêm tốn thận trọng để nhận được sự ưu ái của những người bên cạnh, dựa vào nỗ lực tinh tiến chính mình, thay đổi địa vị của mẫu thân ruột là Vệ thị trong hậu cung, không thể không nói, Bát A ca từ nhỏ đã làm được rất tốt.
Tuy nhiên, trong chuyện Cửu tử đoạt đích này, rất nhiều chuyện đều rất khó nói, đôi khi đường rất rộng lại không phải là chuyện tốt, ví dụ như Bát A ca, hắn ta đoạt đích đi theo con đường được quần thần ủng hộ, nhưng đây chính là điều vị đế vương Khang Hi này kiêng kị nhất, đặc biệt là vào giai đoạn sau.
Tất nhiên, những thứ này cũng chẳng có quan hệ gì với nàng, dù sao vũng nước đục đoạt đích kia, nàng và Dận Kì đều là không dự định tham gia, trong này liên lụy quá nhiều, biến cố tự nhiên cũng rất nhiều, cho nên, mỗi người có số phận riêng, bọn họ tự dựa vào bản lĩnh của mình là được.
Sau khi xem xong hai bệnh nhân lớn cùng thuyền, An Thanh cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, ban ngày, Dận Kì cơ bản đều ở phía ngự thuyền của Khang Hi bên kia, chỉ có buổi tối mới trở về, nàng lúc này cũng hoàn toàn rảnh rỗi.
Vì là đi lại ở trên nước, không thuận tiện như trước đây ra tái ngoại phải đi xe ngựa, nàng cũng không tiện tùy tiện đi thăm hỏi ở những con thuyền khác, cho nên liền chỉ có thể tự mình tìm niềm vui cho chính mình mà thôi.
Cái niềm vui mà nàng tìm này cũng đơn giản vô cùng, chính là ngồi ở đầu thuyền ngắm phong cảnh.
Thực ra, đoàn thuyền lúc này mới vừa ra khỏi kinh thành không lâu, phong thổ dọc đường cũng không có bao nhiêu thay đổi, nhìn cũng không thấy gì mới lạ, nhưng thắng ở một cái ý cảnh — ý cảnh du thuyền.
Thuyền lướt vững vàng ở trên mặt nước, ngắm nhìn phong cảnh phương xa, không khỏi có loại cảm giác vui tươi thanh thản.
Lại thong thả ăn chút đồ ăn nhẹ quả khô, nhìn ráng chiều hoàng hôn nơi chân trời, cái thời gian nhàn nhã tự tại như vậy quả thật không thường có như thế.
Tất nhiên, nếu không có Mạch Đông ở bên tai nàng lải nhải thì càng tốt hơn.
Vào lúc hoàng hôn, Dận Kì ở chỗ Khang Hi lo việc xong, sau đó liền ngồi con thuyền nhỏ chèo qua đây.
Hắn vừa bước lên ván thuyền, liền nhìn thấy An Thanh đang hóng gió ở đầu thuyền, chân mày không khỏi nhíu lại: “Gió lớn như vậy, sao nàng không ở trong khoang thuyền, ra ngoài làm gì?”
Bây giờ mới tháng hai, cái mùa đông lạnh lẽo như vậy, nàng vậy mà ra ngoài hóng gió lạnh, đây là chê thân thể cốt cách của chính mình quá cứng rắn đấy à?
An Thanh cũng không ngờ Dận Kì vậy mà lại trở về lúc này, không khỏi ngẩn ngơ, “Trong khoang thuyền quá ngột ngạt, ta ra ngoài hít thở không khí, chưa ra được bao lâu cả.”
“Chủ tử, người lại lừa người!” Mạch Đông có thể coi là tìm được cơ hội, lập tức mách lẻo, “Bẩm Bối lặc gia, chủ tử ở đây sắp được một canh giờ rồi, nô tỳ khuyên thế nào cũng không nghe.”
An Thanh: “…”
Được lắm, phản đồ vậy mà ở bên cạnh nàng!
Cô nương này rốt cuộc là người của ai chứ.
Dận Kì nghe vậy, chân mày lại nhíu thêm vài phần, không nói hai lời kéo người liền đi về phía khoang thuyền.
“Thật sự không lạnh, chàng xem đi, ta đã mặc rất dày rồi, Tử Tô còn đội cho ta một cái mũ che gió nữa.” An Thanh vừa bị kéo, vừa nỗ lực biện bạch nói.
Dận Kì cũng không thèm đếm xỉa đến nàng, trở về khoang thuyền sau đó liền xoay người dặn dò Mạch Đông đi sắc canh gừng, còn dặn dò nàng nhất định sắc cho thật đậm một chút.
An Thanh vừa nghe thấy phải uống canh gừng, lập tức một bộ dạng mặt đau khổ, “Không phải, đang yên đang lành, ta uống canh gừng làm gì.”
Cái thứ đó cay như vậy, nhà ai khỏe mạnh lại thích uống đâu chứ.
Dận Kì cũng là người nhẫn tâm lời không nhiều, trực tiếp nắm thóp được nàng mệnh mạch, “Nếu là hôm nay nàng bị nhiễm phong hàn, vậy ngày mai đi ngang qua bến đậu Đại Dương Liễu, Gia liền đi tấu xin Hoàng A mã mang nàng về cung dưỡng bệnh.”
“Muốn về hắn về, thiếp lần này chính là là hầu hạ Hoàng mã ma đó, nói nghiêm túc, hai chúng ta không cùng đường.” An Thanh cứng miệng nói.
Dận Kì khóe miệng hàm chứa tia cười nhạt, “Nàng cũng nói là muốn hầu hạ Hoàng mã ma đó, nếu là nàng bị nhiễm phong hàn, còn làm sao có thể hầu hạ người, dứt khoát vừa hay có được lý do về cung.
An Thanh: “…”
Được rồi, hảo hán không ăn thiệt trước mắt, nàng uống là được chứ gì.
