Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 246:
Chẳng qua chỉ là một bát canh gừng thôi mà, có gì quan trọng bằng việc tuần sát phương nam đâu, hơn nữa, quả thực cũng phải phòng ngừa một chút, lỡ đâu bị nhiễm phong hàn thì không thể vui chơi thoải mái được nữa.
Chuyện uống canh gừng đã được quyết định xong, An Thanh bỗng nhiên phản ứng kịp một việc, hắn vừa mới nói ngày mai khi đi qua Đại Dương Liễu thuyền sẽ cập bến, chuyện này là thế nào vậy.
Dận Kì giải thích nói: “Ngày mai đi ngang qua Đại Dương Liễu, chúng ta phải ở bên đó dừng lại hai ngày, Hoàng A mã muốn mang theo bách quan tuần thị việc đồng áng địa phương đây cũng là sắp xếp đầu tiên trong hành trình tuần sát phương Nam lần này.”
An Thanh “ồ” một tiếng, hóa ra là như vậy.
Nàng đương nhiên không biết rõ lịch sử trình cụ thể trong chuyến tuần sát phương Nam của Khang Hi, chỉ đại khái biết rằng sẽ từ cầu Đại Thông xuống thuyền xuôi dòng về Nam, cũng như lờ mờ đoán được những nơi sẽ đi qua. Nàng vốn tưởng con thuyền này cứ thế đi thẳng một mạch không dừng, nào ngờ giữa chừng còn có những sắp xếp khác.
Tuy nhiên, An Thanh cũng chẳng quá để tâm, chỉ cảm thấy điều này quả thực đúng với tác phong của Khang Hi.
Trong lịch sử, Khang Hi tuy từng sáu lần tuần sát phương Nam, nhưng ông không giống với tôn tử Càn Long sau này chủ yếu xuống Giang Nam để thưởng ngoạn sơn thủy. Khang Hi đến đây đều mang theo mục đích rõ ràng, trọng tâm là để trị lý sông Hoàng Hà, đồng thời khảo sát dân tình cùng việc cai trị của quan lại địa phương.
Vì vậy, trên suốt chặng đường tuần sát phương Nam, Khang Hi thường xuyên chú trọng đến tình trạng đời sống của bách tính ven đường, nhằm thấu hiểu dân tình hơn.
Đây cũng là lý do vì sao Khang Hi và Càn Long đều sáu lần xuống Giang Nam, ở đời sau, vì sao Càn Long bị mắng không ngớt, Khang Hi lại có thể hết mực được khen ngợi.
“Nàng vẫn ổn chứ, hôm nay say không bị say thuyền chứ?” Dận Kì hỏi.
Trước đó ở trong cung thấy nàng chuẩn bị nhiều đồ say thuyền như vậy, hắn còn tưởng An Thanh bị say thuyền, ban ngày hắn sai người qua xem vài lượt, đều nói nàng không sao, lúc này đích thân nhìn thấy rồi mới yên tâm hơn một chút.
An Thanh xua xua tay, đắc ý nói: “Yên tâm đi, với tố chất cơ thể này của ta, hoàn toàn không có việc gì!”
Nói xong, nàng còn ở trên ván thuyền xoay hai vòng, cái vẻ đắc ý đó nhìn không khỏi có chút gợi đòn, may mà lúc này Tứ phúc tấn và Bát Phúc tấn say thuyền đang không nhìn thấy, bằng không phi phải cho nàng một cái lườm trắng mắt.
Không say thuyền bộ giỏi lắm sao!
Ngày thứ hai, đoàn ngự thuyền khi đi qua Đại Dương Liễu, thuyền bè dừng lại cập bờ, theo kế hoạch ban đầu tuần sát phương Nam, Khang Hi dẫn theo mọi người vào ở nha môn phủ Thiên Tân.
Nhiều người như vậy, nha môn địa phương tự nhiên là không ở lại được, đại bộ phận người ở lại trên thuyền, An Thanh rất vinh hạnh với tư cách là vật trang sức đi kèm của Thái hậu và Nghi phi, được đưa lên bờ nghỉ ngơi.
Tất nhiên, Tứ phúc tấn và Bát phúc tấn là hai người đáng thương nhất, cũng vì chứng say sóng quá mức nghiêm trọng nên được phép lên bờ nghỉ ngơi. Nghe nói hai người vừa vào đến nha môn là đã ngã đầu xuống ngủ thiếp đi mất.
Khang Hi xuất hành vốn luôn theo phong cách tiết kiệm, những nơi không có hành cung thì ở tạm tại nha môn cũng chẳng phải lần đầu, mọi người bên cạnh đi theo ông lâu ngày cũng đã sớm quen với việc này.
Điều kiện tại nha môn quan phủ địa phương tuy có chút đơn sơ, nhưng nhìn chung chẳng thiếu thứ gì, An Thanh ở lại thấy khá quen thuộc, đêm đó nàng đã có một giấc ngủ rất ngon lành và an ổn.
Cái sự an ổn này là khi nàng đem so sánh với đêm trước ở trên thuyền. Ở trên bờ dù sao vẫn tốt hơn trên thuyền nhiều, thuyền bè di chuyển trên sông dù có bằng phẳng đến đâu thì ít nhiều cũng sẽ chao đảo. Ban ngày có lẽ không cảm thấy gì, nhưng ban đêm nằm trên thuyền, cảm giác lênh đênh đó sẽ bị phóng đại lên gấp nhiều lần.
Vì thế, tuy An Thanh không bị say sóng, nhưng trải qua một đêm trên thuyền lầu đó nàng vẫn bị tỉnh giấc mấy lần.
Khó khăn lắm mới có được một giấc ngủ ngon, nàng không cẩn thận liền ngủ quên mất. Đến khi An Thanh ở hậu viện nha môn tỉnh dậy, bên cạnh đã sớm không còn bóng dáng Dận Kỳ. Nghe nói hắn đã bị Khang Hi dẫn đi tuần tra việc đông áng ở ngoại ô thành từ sáng sớm.
Khang Hi đúng là một người yêu nghề kính nghiệp, không so được, thật sự không so được mà.
Nhưng Dận Kỳ thì không tránh khỏi có chút bi thảm, vất vả lắm mới được ra ngoài một chuyến, vậy mà vẫn bị kéo đi làm thêm giờ, chậc chậc. Cũng may nàng đi ra ngoài là để du lịch, không bị kéo đi cưỡng chế làm việc tăng ca.
An Thanh dùng xong bữa sáng đơn giản, bèn bắt đầu cân nhắc ban ngày nên làm gì. Đại Dương Liễu ở hậu thế vốn là cổ trấn nổi tiếng tại Thiên Tân, hiện tại đã đến đây rồi, tự nhiên phải đi dạo một chuyến cho biết.
Suy cho cùng, mục đích chính của chuyến du lịch này chính là cảm nhận phong thổ của địa phương mà thôi.
