Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 26:
Đĩa nhỏ kia có nhiều loại hương vị khác nhau, như vị nho khô, vị sơn tra, vị đào khô, vị gạo rang, v.v. Thái hậu thấy lạ, nếm thử từng loại một, hương vị đều khá ổn, nhưng hợp khẩu vị người nhất vẫn là vị sơn tra và gạo rang.
“Cháu là một người khéo léo đấy.” Thái hậu đặt đôi đũa bạc xuống, khen ngợi.
An Thanh hơi ngượng ngùng đáp: “Cũng không sợ Hoàng mã ma cười chê, tôn tức từ nhỏ đã là một người ham ăn, ngày thường rảnh rỗi cũng hay kéo các nha đầu bên cạnh bày vẽ những món này.”
Thái hậu mỉm cười, không bình luận gì.
Ham ăn cũng chẳng phải tật xấu gì lớn lao, xuất thân như bọn họ, bày vẽ chút đồ ăn cũng đâu phải là chuyện không lo liệu được.
“Đĩa này là gì, trước đây hình như chưa từng thấy? Là điểm tâm ở đâu vậy?” Bà cụ chỉ vào một đĩa điểm tâm ở góc bàn hỏi.
Món điểm tâm này trông có màu vàng óng, ngửi thấy có mùi mật ong và sữa thơm thoang thoảng bay đến, bất giác khiến người ta thấy rất muốn ăn.
“Đây gọi là bánh mì mật ong.” An Thanh nhìn theo hướng Thái hậu chỉ : “Không phải là điểm tâm ở nơi nào cả, chỉ là do tôn tức tự mày mò làm ra thôi ạ.”
Thái hậu “Ồ” một tiếng, không cần An Thanh mời, trực tiếp lấy một miếng ăn ngay.
Không ngờ, vừa ăn một lần lại mở ra khẩu vị, vốn dĩ An Thanh chỉ mang đĩa bánh mì mật ong này đến để Thái hậu nếm thử cho biết, không ngờ cuối cùng lại là món mà lão nhân gia ăn nhiều nhất.
Điều này khiến Ô Lan ma ma đứng bên cạnh mừng rỡ vô cùng, gần đây khẩu vị Thái hậu luôn không tốt, mỗi bữa chỉ ăn được vài đũa rồi thôi, bánh ngọt, hoa quả cũng ăn không nhiều, khiến Ô Lan ma ma lo lắng không thôi, giờ khó khăn lắm mới gặp được món hợp khẩu vị Thái hậu, bà ta sao có thể bỏ qua, lôi kéo An Thanh hỏi han rất kỹ về cách làm món bánh ngọt này.
Món bánh mì mật ong này vốn là do An Thanh cùng Xuân Hiểu nghiên cứu làm ra, cách làm tự nhiên nàng cũng rõ, chỉ là ngoài cách làm ra, quan trọng nhất vẫn là phải có chiếc lò nướng bánh mì kia, và còn phải biết cách sử dụng thứ này nữa.
Ô Lan ma ma nghe xong cũng không nản lòng, nói rằng vào ngày khác sẽ đến chỗ nàng xem, cũng bảo cung nữ của nàng làm mẫu cho bà ta xem, An Thanh tự nhiên đồng ý ngay lập tức.
Sau khi trò chuyện cùng Thái hậu một lát nữa, An Thanh thấy lão nhân gia có vẻ mệt mỏi, liền tìm cớ rời khỏi Ninh Thọ Cung.
Ô Lan ma ma bảo tiểu cung nữ thu dọn số điểm tâm còn lại, quay sang bên cạnh Thái hậu, ánh mắt dịu dàng nói: “Ngũ Phúc tấn là một người rất đáng quý mến.”
Thái hậu liếc nhìn bà ta một cái, cười nói: “Đồ không có tiền đồ nhà ngươi, mấy đĩa điểm tâm thôi mà đã bị mua chuộc rồi.”
“Lão nô quả thực là đồ không có tiền đồ mà, nhờ phúc của Thái hậu người, lão nô cũng được Ngũ Phúc tấn nhớ đến.” Ô Lan ma ma cười đến mức mắt híp lại thành một đường.
Bà ta cũng không ngờ An Thanh lại đặc biệt chuẩn bị riêng một phần cho mình, kỳ thực, số còn lại của Thái hậu bà ta cũng có thể ăn được, nhưng việc làm này lại khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.
Thái hậu nhìn ra tán lá xanh ngoài cửa sổ, trầm ngâm hồi lâu, hỏi: “Ngươi thấy nha đầu này thế nào?”
Chủ tớ hai người đã bầu bạn nhiều năm, Ô Lan ma ma tự nhiên biết Thái hậu hỏi điều gì, bà ta suy nghĩ một lát rồi đáp: “Lão nô thấy, đôi mắt kia của Ngũ Phúc tấn rất đẹp, trong veo, rộng lượng sáng sủa.”
Thái hậu nghiêng người nhìn bà ta một cái, sau một lúc lâu, khẽ “Ừm” một tiếng.
Bà cụ và Ô Lan hai người đã sống đến cái tuổi này, trong cái hậu cung ăn thịt người này, có thể an ổn vô sự bao nhiêu năm nay, những chuyện khác không dám nói, nhưng nhìn người thì là tám chín phần không sai được.
Nói cho cùng, cũng là vì đã gặp quá nhiều người ra ra vào vào cung.
Trong cung này ấy mà, mỗi người đều có ngàn khuôn mặt, trong lòng ngoài mặt, những tính toán quanh co cũng không ngừng nghỉ mỗi ngày, từ khi bà cụ nhập cung đã luôn không được sủng ái, mặc dù nói những năm đầu có Thái Hoàng Thái hậu che chở, không ai dám lơ là với mình, nhưng cả đời này vẫn không tránh khỏi việc phải đoán ý lòng người.
Kể từ khi An Thanh vào cung, Thái hậu đã luôn cho người để ý, chuyện xảy ra ở Dực Khôn Cung ngày dâng trà bà cụ cũng đã nghe được, cùng với thái độ của nàng đối xử với các thê thiếp trong hậu viện của Dận Kì, là một người trong lòng có chừng mực.
“Lão nô nhìn thấy, Ngũ Phúc tấn tuy kém tuổi hơn so với Hàm Phúc Cung Phi một chút, nhưng lại nhìn rõ tình hình trong cung này, và cách đối nhân xử thế cũng mạnh mẽ hơn nhiều, thật có phần giống Thái hậu người đó ạ.” Ô Lan ma ma nói.
Hàm Phúc Cung Phi là một trong số ít phi tử Khoa Nhĩ Thấm của hậu cung Khang Hi, tính theo mẫu gia, là quan hệ đường tỷ muội với Thái hậu, nhưng trong cung này, hai người lại là mối quan hệ bà tức.
Nhập cung bấy nhiêu năm, Hàm Phúc Cung Phi giữ cái đầu kiêu hãnh của mình, đắc tội hết với mọi người trong cung, cũng không được Khang Hi yêu thích, Thái hậu vì thế đã khuyên thị không biết bao nhiêu lần, nhưng đối phương vẫn khư khư cố chấp.
Thị vẫn luôn không hiểu được, nữ nhân Khoa Nhĩ Thấm kiêu hãnh, muốn sống tốt ở Tử Cấm Thành này, cũng phải học cách cúi đầu.
Một triều thiên tử, một triều thần, cùng với việc Khang Hi dần nắm giữ triều chính và sự ra đi của Hiếu Trang Thái Hoàng Thái hậu, sự huy hoàng của nữ nhân Khoa Nhĩ Thấm trong hậu cung Đại Thanh cũng đã qua lâu rồi.
Sau một lúc lâu, Thái hậu thở dài: “Phúc tấn của lão Ngũ, là một người biết rõ vị thế của mình.”
Biết nhìn nhận thời thế, đặt đúng vị trí, không vọng tưởng, cũng không kiêu căng tự mãn.
Hơn hẳn vị ở Hàm Phúc Cung kia, và so với bà cụ khi còn trẻ… cũng hơn hẳn.
