Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 28:



Lượt xem: 1,386   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

An Thanh nhìn biểu cảm hưởng thụ mỹ thực đầy mãn nguyện của Nghi Phi, không khỏi có chút ngoài ý muốn.

Vừa rồi ở Ninh Thọ cung, Thái hậu phản ứng bình thường với món trà sữa ngọt này, không ngờ Nghi Phi lại thích đến thế.

Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được. Thái hậu là người Mông Cổ chính tông, từ nhỏ uống trà sữa mặn mà lớn lên, đương nhiên không quen cái này, nhưng nghĩ chắc Nghi Phi cũng giống mình, không uống nổi trà sữa mặn đâu.

Một chén trà sữa nhỏ chẳng mấy chốc đã cạn đáy, Nghi Phi vất vả lắm mới kìm nén được ý định uống thêm chén nữa, chỗ còn lại lát nữa uống sau cũng không muộn, lúc này phải nhịn thôi, phong thái không thể mất.

Bà khẽ ho một tiếng, một lần nữa ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: “Con có lòng rồi.”

An Thanh cười hì hì đáp lại một câu “Điều nên làm ạ.”

Tiếp đó hai bà tức lại trò chuyện đơn giản một lát, An Thanh thấy thời gian không còn sớm, liền hiểu ý đề nghị cáo lui.

Nghi Phi như cảm thấy mình vừa rồi có chút quá lạnh nhạt, cuối cùng không khỏi khách sáo một câu: “Lúc rảnh rỗi cũng có thể thường xuyên đến Dực Khôn cung ngồi chơi.”

An Thanh đương nhiên vui mừng nhận lời: “Con nhất định sẽ thường xuyên đến bầu bạn giải khuây với Ngạch nương.”

Nghi Phi: “…”

Con bé này thật là biết “thừa thắng xông lên.”

Từ Dực Khôn cung đi ra, lông mày của Tử Tô cứ nhíu chặt lại, bộ dạng như thể có thể kẹp chết một con ruồi.

An Thanh chớp mắt, điều Tử Tô muốn nói e là Nghi Phi dường như không thích nàng mới đúng.

Thật ra, vừa rồi nàng cũng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, nàng và Nghi Phi tổng cộng mới gặp nhau có hai lần, cũng chẳng kết thù oán gì.

Còn về việc liệu có hiềm khích gia đình hay không thì càng không thể, mẫu gia của nàng ở tận Khoa Nhĩ Thấm xa xôi, trước đó hoàn toàn không có bất kỳ giao thiệp nào với Nghi Phi cùng mẫu gia của bà.

Hơn nữa, An Thanh lờ mờ cảm thấy Nghi Phi dường như không phải là không thích nàng, mà hình như đang muốn so bì với nàng, như thể đang thầm phân cao thấp điều gì đó.

Điểm này khiến nàng thấy đặc biệt kỳ lạ, nếu nói là bà mẫu chướng mắt nhi tức phụ, hoặc muốn ra oai với nhi tức phụ mới vào cửa thì cũng nói thông, nhưng lạ ở chỗ, Nghi Phi không hề làm khó nàng.

Dù bà trông có vẻ nhàn nhạt, không mặn mà, nhưng cũng không tìm lỗi của nàng, ngược lại, khi hai người ở chung, bà lại đang để ý đến cảm xúc của nàng, ví dụ như, An Thanh phát hiện bà rõ ràng không thích ăn những loại bánh ngọt Khoa Nhĩ Thấm kia, nhưng vì nể mặt nàng nên vẫn ăn.

Vậy thì cũng chỉ còn lại một lời giải thích thôi, đại khái đây chính là duyên cớ “bà mẫu tức là thiên địch.”

Từ xưa đến nay, bà tức dường như bẩm sinh đã tồn tại sự đối địch, tựa như nhi tức sợ bà mẫu ác nghiệt, bà mẫu cũng sợ nhi tức phụ đanh đá, hai bên luôn rất khó chung sống hòa thuận.

Cho nên, đây không phải vấn đề của nàng, cũng không phải vấn đề của Nghi Phi.

“Vậy là vấn đề của ai ạ?” Tử Tô bị làm cho lú lẫn.

An Thanh nhún vai: “Vấn đề do lịch sử để lại.”

Tử Tô ngơ ngác, chuyện này sao lại còn kéo đến cả lịch sử rồi.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Đừng quan tâm lịch sử hay không lịch sử nữa, việc cấp bách là giải quyết vấn đề trước mắt đã.

So với sự lo lắng của Tử Tô, An Thanh lại rất lạc quan, nàng cảm thấy vấn đề giữa hai người không phải là không thể điều hòa.

Nói trắng ra, nàng cũng không tranh giành nhi tử với Nghi Phi, bà tức cũng không cần ở chung một chỗ, cũng chẳng có xung đột lợi ích gì, cái gọi là “đường dài mới biết ngựa hay”, chung đụng dần rồi sẽ tốt lên thôi.

Tuy nhiên, nàng không thể không thừa nhận, Nghi Phi khi lạnh mặt dường như lại càng đẹp hơn, đúng chuẩn phong thái “mỹ nhân băng lãnh”.

Thanh cao, xa cách, thoát tục.

“Không sao đâu, đưa tay không đánh người mặt cười, sau này chúng ta thường xuyên tới là được.”

Nghi Phi nằm mơ cũng không ngờ tới một câu khách sáo của mình mà An Thanh lại cho là thật, những ngày sau đó, ngày nào nàng cũng xuất hiện tại Dực Khôn cung đúng giờ.

Mới đầu bà còn có thể gượng gạo giữ kẽ, nhưng thời gian lâu dần khó tránh khỏi có chút lơ là, đặc biệt là An Thanh còn sở hữu khuôn mặt vô hại đến vậy, mỗi khi cười lên rất dễ khiến người ta buông bỏ phòng bị, khiến bà nhiều lần bị “phá công.”

Hơn nữa, bà vốn cũng không phải tính tình nghiêm nghị cổ hủ, cứ gồng mình như vậy mãi bà cũng mệt chứ, thậm chí còn tốn tâm sức hơn cả những năm đầu tranh sủng của bà.

Hôm nay, Nghi Phi cuối cùng cũng tiễn được An Thanh đi, nhìn theo bóng dáng nàng biến mất ở cửa Dực Khôn cung, cái lưng đang căng thẳng tột độ của bà mới thả lỏng ra, sau đó người nghiêng đi, nằm vật ra chiếc sập mềm bên cạnh.

Hỷ Châu thấy vậy vội vàng tiến lên bóp eo cho bà.

Nghi Phi thở dài thườn thượt, giọng điệu đầy vẻ chán nản: “Đã đến liên tiếp năm ngày rồi, không lẽ ngày mai con bé lại đến nữa chứ.”

Hỷ Châu mím môi, thận trọng đáp: “Chắc là sẽ đến ạ.”

Nghi Phi rên rỉ một tiếng, vùi đầu thật sâu vào trong chăn.

Bà đây là chọc phải ai cơ chứ, nữ nhân Khoa Nhĩ Thấm quả nhiên đều đến để khắc bà mà!

Hỷ Châu nghĩ ngợi rồi đề nghị: “Hay là ngày mai Ngũ phúc tấn lại tới, người cứ nằm trong phòng, nô tỳ ra ngoài thay người từ chối khéo ạ.”

Nghi Phi suy nghĩ rất nghiêm túc về đề nghị này, hồi lâu sau mới xua tay: “Thôi bỏ đi, lỡ đâu con bé lại muốn vào hầu hạ lúc ta bệnh….”

Đang nói dở một nửa, bà chợt nhận ra điều gì đó, đột nhiên ngồi bật dậy khỏi sập.

Hỷ Châu bị dọa cho giật mình: “Có chuyện gì vậy Nương nương?”

Nghi Phi nhìn nàng ta với vẻ mặt nghiêm trọng: “Phúc tấn lão Ngũ ngày nào cũng sang đây, ngươi nói xem, trong cung liệu đã có lời ra tiếng vào gì chưa, giống như lúc Đức Phi….”

Sắc mặt Hỷ Châu cũng nghiêm trọng hẳn lên: “Chắc là không đâu ạ, người cũng đâu có cố ý làm khó Ngũ phúc tấn, khác hẳn với lúc Đức Phi nương nương mà.”

Nhớ năm đó khi Tứ a ca mới cưới phúc tấn, Đức Phi không biết là xảy ra xích mích gì với Tứ a ca, liền ngày ngày hành hạ Tứ Phúc tấn, hôm nay đau đầu, mai đau ngực, còn đích thân điểm danh bắt Tứ phúc tấn đến hầu hạ bệnh tình.

Chuyện này khi đó xôn xao khắp cung, hành hạ tới lui cũng mất nửa tháng trời.

Nghi Phi hứ một tiếng: “Bản cung và bà ta tự nhiên là khác nhau.”

Có phải ai cũng như Đức Phi đâu, vì giận dỗi với nhi tử mà quay sang hành hạ nhi tức phụ, nằm bẹp trên giường bắt người ta hầu hạ, đó chẳng phải là làm nhục người ta sao.

Loại người như vậy bà thật sự coi thường.

Nghi Phi vẫn luôn không hiểu nổi, kiểu tính cách cẩn trọng, đầy bụng mưu mô như Đức Phi, sao lại đi một nước cờ dở tệ như thế.

Khiến cho cả cung trên dưới bàn tán không thôi, sau lưng không biết bị bao nhiêu người chê cười.

Giày vò một trận như thế, ngoài việc khiến quan hệ với nhi tử mình càng thêm xa cách, còn rước lấy một trận trách mắng của Hoàng thượng, chẳng lẽ như vậy là thấy thỏa mãn rồi sao?

“Không được, chuyện này bản cung vẫn không yên tâm, ngươi ra ngoài dò la xem, coi trong cung có lời ra tiếng vào gì không.”

Mặc dù mấy ngày nay là Ngũ phúc tấn tự mình hăm hở đến, nhưng người ngoài không biết nội tình, lỡ đâu lại tưởng bà đang cố ý hành hạ nhi tức phụ thì hỏng bét.

Bởi vì, trong cung này không có quy củ ngày nào cũng phải thỉnh an, ngay cả Tứ Phi như bọn họ cũng chỉ cách ba ngày năm ngày mới đến thỉnh an Thái hậu.