Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 29:
Chương 29:
Hỷ Châu vội vàng nhận lệnh, khoảng nửa canh giờ sau, nàng ta mới quay về.
Nghi Phi nóng lòng hỏi: “Thế nào rồi?”
Hỷ Châu lắc đầu: “Nương nương yên tâm, nô tỳ đã hỏi một vòng, còn cho Tiểu Lâm Tử ra ngoài dò xét, trong cung không có lời đồn thổi gì cả.”
Nghi Phi nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Vậy thì tốt, bà không muốn để kẻ khác nhìn vào chê cười.
“Hôm nay chẳng phải lão Ngũ đã về cung rồi sao, ngươi sai người gọi hắn đến đây cho bản cung.”
Dận Kỳ vừa đi ban sai ở ngoại tỉnh về, một đường phong trần mệt mỏi, trước hết đến Càn Thanh cung gặp Hoàng A mã giao phó công việc xong, mới trở về A Ca Sở.
Chỉ là, hắn ngay cả chén trà còn chưa kịp uống, người của cung Ngạch nương đã tìm tới, nói là có việc hệ trọng cần tìm hắn.
Dận Kỳ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành vội vàng chạy đến Dực Khôn cung.
“Ngạch nương, người tìm nhi tử có việc gì?”
Nghi Phi nhìn Hỷ Châu bên cạnh, Hỷ Châu khẽ gật đầu, sau khi phúc thân hành lễ, rồi kể lại toàn bộ chuyện An Thanh thường xuyên đến Dực Khôn cung mấy ngày nay.
“Ngạch nương là không muốn nàng ấy đến sao?” Dận Kỳ có chút không hiểu đầu đuôi.
Nghi Phi nghẹn lời, cái đứa nhi tử ngốc này rốt cuộc có nghe ra trọng điểm không hả.
Đây là chuyện bà có muốn hay không sao?
Hỷ Châu thấy vậy liền vội vàng giải thích: “Ngũ a ca hiểu lầm rồi, Nương nương sao lại không muốn Ngũ phúc tấn đến chứ, chỉ là trong cung không có quy củ mỗi ngày phải thỉnh an, nương nương cũng sợ sinh ra những lời đồn vô căn cứ, nói nương nương chúng ta cố ý hành hạ nhi tức phụ.”
Nghi Phi cũng lười vòng vo với đứa nhi tử vốn tính hàm hậu này nữa, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Lão Ngũ, con có biết phúc tấn của con vì sao ngày nào cũng muốn tới đây không?”
Chuyện này dù sao cũng phải có nguyên do gì chứ, Ngũ phúc tấn rốt cuộc muốn làm gì, không lẽ nàng cố tình muốn hại bà bị cả cung dị nghị?
Chỉ là, mấy ngày nay bà quan sát thấy nha đầu đó rất đơn thuần, hẳn là không có tâm địa xấu gì đâu.
Dận Kỳ ngập ngừng giây lát, hắn nghĩ chắc là mình biết.
Chỉ là lời này đến cửa miệng, không biết vì sao hắn đột nhiên thấy hơi khó nói.
Lẽ nào lại nói phúc tấn của mình vì ham mê nhan sắc của ngạch nương mới ngày ngày bám lấy Dực Khôn cung không rời?
Chuyện này cũng quá hoang đường rồi.
“Sao thế, có gì không thể nói ư?” Sắc mặt Nghi Phi tối sầm lại, “Không lẽ đúng là phúc tấn của con cố ý!”
Dận Kỳ vội vàng giải thích: “Làm sao có thể chứ, ngạch nương người hiểu lầm rồi.”
Hắn khựng lại một chút, không muốn hiểu lầm tiếp tục sâu sắc, chỉ đành chọn cách nói thật: “Nàng ấy… chỉ là thấy người đẹp quá thôi.”
“Gì cơ?” Nghi Phi không hiểu ra sao.
Những chữ này tách riêng ra bà đều hiểu, sao ghép lại với nhau bà lại không hiểu gì thế này.
Dận Kỳ thở dài, nói tiếp: “Ngày kính trà, nhi tử thấy nàng ấy cứ nhìn về phía người mãi, thấy lạ nên sau khi về có hỏi nàng ấy, nào ngờ nàng ấy lại ấp úng nói….”
“Con bé ấy nói gì?” Nghi Phi hỏi.
Dận Kỳ ôm trán đáp: “Nàng ấy nói, người là người đẹp nhất mà nàng ấy từng thấy, nàng ấy không kìm lòng được.”
Nghi Phi kinh ngạc há hốc mồm, hồi lâu không lấy lại được tinh thần.
Hai mẫu tử liếc mắt nhìn nhau, lặng thinh không nói nên lời.
“Con đừng có vì che chở cho tức phụ mình mà cố ý nói nhăng nói cuội đấy nhé” Nghi Phi nghi hoặc.
Ánh mắt Dận Kỳ hiện lên chút bất lực: “Ngạch nương, người cứ nhớ lại dáng vẻ lúc nàng ấy ở chung với người, rồi xem lời nhi tử nói có phải nói nhăng nói cuội không.”
Nghi Phi: “…”
*
Buổi tối, Nghi Phi ngồi trước gương đồng, cung nữ đứng phía sau hầu hạ giúp bà tháo kỳ đầu.
Nhìn mình trong gương, Nghi Phi lại không nhịn được nhớ đến những lời ban ngày của Dận Kỳ, vẫn có chút dở khóc dở cười.
Bà đã ở cái tuổi này, cũng là người lên chức nãi nãi rồi, qua vài năm nữa lục đầu bài e là cũng phải rút xuống, còn đẹp với chả không đẹp cái nỗi gì.
Tuy nhiên, từ nhỏ nhờ vào gương mặt này, bà cũng đã nếm trải không ít bộ mặt của lòng người, trước khi tiến cung, mỗi lần bà theo mẫu thân tham gia yến tiệc, luôn có thể thấy những sắc thái khác nhau trên khuôn mặt các nữ quyến.
Có kẻ hâm mộ, có kẻ đố kỵ, lại có kẻ hận không thể hủy hoại cho nhanh.
Những phụ nhân nhà cao cửa rộng luôn mỉa mai bóng gió, nói gương mặt này của bà trông không đoan trang hiền thục, không xứng làm chính thất, mà sau khi vào cung, vì quá được sủng ái, trong hậu cung này lại không biết có bao nhiêu người mắng bà có gương mặt hồ mị tử.
Trong khi nam tử thì đa phần là dòm ngó, thèm khát, tóm lại đều là những thứ khiến người ta không thoải mái.
Suy nghĩ kỹ lại, những năm qua, những ánh mắt khó chịu kia gặp quá nhiều rồi, nhưng lại chưa từng gặp loại ánh mắt thưởng thức thuần khiết như thế này, đến nỗi bà hoàn toàn không nghĩ theo phương diện đó.
Cung nữ tháo xong kỳ đầu, Hỷ Châu liền cầm lược tiến lên giúp Nghi Phi chải đầu, cũng là để thư giãn da đầu căng thẳng cả ngày.
Nàng ta vừa chải đầu vừa cười nói: “Nô tỳ thật không ngờ tới, Ngũ phúc tấn lại vì lý do này mà ngày nào cũng đến Dực Khôn cung chúng ta, đúng thật là tính tình trẻ con.”
Nghi Phi hừ nhẹ một tiếng: “Tức phụ này của lão Ngũ, thật đúng là… chẳng ra làm sao cả.”
Hỷ Châu đương nhiên biết Nghi Phi không thực sự tức giận, tiếp tục cười nói: “Nhưng nô tỳ thấy, Ngũ phúc tấn là người chân thành, không phải hạng khéo mồm khéo miệng đâu ạ, nàng ấy nói nương nương đẹp, vậy thì trong lòng nhất định cũng nghĩ như thế.”
Nghi Phi đối diện gương đồng khẽ vuốt lọn tóc mai, vẻ mặt kiêu kỳ nói: “Thôi được rồi, coi như con bé đó có mắt nhìn đấy.”
Chải đầu xong, Hỷ Châu hầu hạ Nghi Phi thay áo lót, chuẩn bị đi ngủ.
Chỉ là trước khi lên giường, bà không biết nhớ ra chuyện gì, đột ngột quay người lại nói với Hỷ Châu: “Sai người đem cất hết mấy bộ quần áo và trang sức màu sắc trầm buồn kia đi, đổi lấy mấy bộ tươi tắn một chút.”
Mấy ngày nay vì muốn giữ vững phong thái bà mẫu, bà toàn chọn quần áo sẫm màu để mặc, giờ nhìn lại, những bộ đồ này quả thật là già nua quá mức.
Chờ ngày mai Ngũ phúc tấn lại tới, nhất định phải khiến con bé đó kinh diễm một phen mới được.
