Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 286:



Lượt xem: 49,262   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Khang Hi thấy An Thanh đã tới liền gạt chuyện khiển trách nhi tử sang một bên, lúc này dù sao vẫn còn người ngoài ở đây, chính sự là quan trọng nhất.

Thế là ông chỉ vào An Thanh giới thiệu với nhóm sĩ phu người Hán của Lý lão, An Thanh cũng không phải loại người chưa từng thấy qua sự đời, những dịp như thế này tự nhiên có thể cáng đáng được.

Dù là phong thái nói năng hay khí chất học thức, nàng đều sẽ không làm mất mặt hoàng gia và Khang Hi.

Tất nhiên cái học thức này chỉ giới hạn trong lĩnh vực liên quan đến nông sự, còn thơ từ ca phú gì đó thì xin miễn cho.

Có điều đám người Lý lão vốn là vì phương pháp trị bệnh Thanh Phong của nàng mà tới nên tự nhiên sẽ không hỏi chuyện khác, thế là nương theo chủ đề này, An Thanh liền trò chuyện với bọn họ, rồi dần dần dẫn dắt tới chuyện sâu đen hại lúa này.

“Thứ cho lão phu mạo muội, xin hỏi Ngũ Phúc Tấn có cách nào đối phó với nạn sâu bệnh trên ruộng lúa này không?” Lý lão hỏi.

An Thanh mỉm cười chỉ tay về phía không xa, đáp: “Không giấu gì mọi người, ta vừa rồi đang phun thuốc diệt sâu.”

Mọi người nghe vậy lập tức hứng thú hẳn lên, đôi mắt vốn hơi đục ngầu của Lý lão chợt bừng sáng.

Những năm qua lão ta quan tâm rất nhiều đến nông sự, biết rõ nạn sâu bệnh trên ruộng lúa này năm nào cũng phải xảy ra một trận, hoặc sớm hoặc muộn, mà mỗi lần sâu bệnh tới là dân chúng khổ cực phải thức đêm bắt sâu không nói, còn gây ra tình trạng giảm sản lượng hoa màu, đối với dân chúng mà nói quả thực là khổ không lời nào tả xiết.

Nếu thật sự có cách đối phó với nạn sâu bệnh này thì đối với dân chúng mà nói sẽ là chuyện tốt đại hỷ.

“Không biết lão phu có thể qua đó xem thử được không?” Lý lão hỏi.

An Thanh theo bản năng nhìn về phía Khang Hi, sau khi thấy đối phương khẽ gật đầu nàng mới lên tiếng đồng ý, rồi dẫn một nhóm người đi về phía mảnh ruộng mà nàng đang bón thuốc.

Đến ruộng lúa, nàng liền lần lượt giới thiệu với mọi người, vì trước khi bọn họ tới, An Thanh đã phun thuốc được một lúc lâu, nên ở đầu ruộng nơi phun thuốc sớm nhất lúc này đã có thể thấy rõ hiệu quả, những con sâu đen vốn đang bấu víu trên mạ lúa ngoe nguẩy thì giờ đây đã hoàn toàn bất động.

Tuy nhiên tạm thời vẫn chưa thấy rõ có ảnh hưởng gì tới mạ lúa hay không, phải đến ngày mai mới xác định được.

Nhưng vì là An Thanh ra tay nên mọi người theo bản năng đều cảm thấy chắc chắn sẽ không sao, đây chính là kết quả của việc nàng đã mấy lần ra tay gây chấn động toàn trường tạo thành sự tin tưởng ngấm ngầm.

Thế nhưng An Thanh thực sự không ngờ Lý lão này lại có nghiên cứu về nông sự đến vậy, lão ta đã hỏi An Thanh không ít câu hỏi về việc trồng trọt, có chuyện về sâu bệnh, có chuyện về chọn giống, thậm chí còn có cả về mảng phân bón nữa.

Không thể không nói quả không hổ danh là người làm học thuật, tư duy thật rõ ràng.

Thế là An Thanh dẫn đầu nhóm sĩ phu do Lý lão đứng đầu tiến hành một buổi giải đáp thắc mắc chuyên đề về nông học nho nhỏ ngay trên mảnh ruộng nhỏ này.

Nhưng nàng cũng không ngốc, những lúc thế này tự nhiên phải lồng ghép thêm chút “hàng riêng” để tuyên truyền cho Khang Hi. Ví dụ như họ hỏi nàng làm sao phát hiện ra cách trị sâu đen, nàng liền nói năm ngoái đã từng thấy ở Phong Trạch Viên, nhân tiện khéo léo khen ngợi chuyện Khang Hi tự mình nghiên cứu lúa gạo, rồi ví dụ như nàng cũng không để lại dấu vết mà ca ngợi Khang Hi khuyến khích khai khẩn đất hoang ở Mông Cổ, nhờ đó mới khiến nàng có cơ hội tiếp xúc với việc đồng áng, vân vân.

Nói tóm lại, phàm là công lao gì thì cứ đổ hết lên người Khang Hi là được, việc này nàng làm cũng khá thuần thục.

Thấy phản ứng của đám người Lý lão, trong lòng An Thanh tức khắc thấy vững tâm, nàng lén quay đầu liếc nhìn Khang Hi một cái, quả nhiên nhận được từ đối phương một ánh mắt tán thưởng.

“Ngũ Phúc Tấn, ngài vừa nói để đối phó với loại sâu đen hại lúa này đã thử qua rất nhiều cách, trong đó không ít cách đều rất có hiệu quả, vậy cách hiện tại hẳn là hiệu quả nhất rồi chứ.” Lý lão hỏi.

Nếu là hiệu quả nhất thì đợi hai ngày nữa chứng minh được không hại cho hoa màu là có thể trực tiếp quảng bá rộng rãi.

Ai ngờ An Thanh lại lắc đầu: “Không phải.”

Mọi người không khỏi ngẩn ra, đều lộ vẻ khó hiểu.

Nếu đã không phải hiệu quả nhất thì lúc này nàng việc gì phải dùng chứ, chẳng phải là tự mâu thuẫn sao.

An Thanh cũng không úp mở, trực tiếp đáp: “Cách dùng công kê đằng chế thuốc này không phải là cách có hiệu quả tốt nhất, nhưng lại là cách phù hợp với dân chúng nơi đây nhất. Loại công kê đằng này ở chỗ chúng ta rất phổ biến, như vậy sẽ không gây thêm gánh nặng kinh tế cho dân chúng.”

Dứt lời nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ta luôn cảm thấy việc trồng trọt phải đặc biệt chú trọng đến vận dụng sao cho phù hợp với địa phương.”

Lý lão nghe thấy lời này, ánh mắt nhìn An Thanh một lần nữa không nén nổi sự kính trọng, chắp tay hành lễ: “Ngũ Phúc Tấn đại nghĩa, lão phu hổ thẹn.”

An Thanh vội vàng đáp lễ: “Lý lão quá khen rồi, vãn bối không dám nhận.”

Lý lão lại xua tay ra hiệu cho nàng không cần khiêm tốn, sau đó lại quay sang nhìn Khang Hi, chắp tay nói: “Hoàng thượng nhân nghĩa, lại càng giáo dục có phương pháp, con cháu hoàng gia đều có thể có lòng quan tâm đến dân chúng như thế này, thực sự là phúc phận của vạn dân trong thiên hạ.”

Các sĩ phu người Hán khác cũng lần lượt phụ họa theo.

Trong mắt Khang Hi lướt qua một tia hài lòng, ông biết con đường lôi kéo nhóm sĩ phu người Hán này của mình coi như đã đi đúng hướng.

Quốc gia lấy nông làm gốc, dân lấy ăn làm trời, để bọn họ thấy được hy vọng trong nông sự thì họ sẽ hiểu Đại Thanh là nơi mọi người đều hướng tới, tự nhiên cũng sẽ tâm phục khẩu phục từ tận đáy lòng.

Khang Hi chuẩn bị bồi thêm cho mọi người một liều thuốc trợ tim nữa, ông đúng lúc nhìn Trương Anh một cái, Trương Anh lập tức hiểu ý, tiến lên kéo Lý lão hàn huyên, chỉ vài ba câu đã nói ra chuyện sau khi về kinh Khang Hi chuẩn bị để An Thanh phụ trách mở học đường nông sự để đào tạo thêm nhiều nhân tài nông sự cho Đại Thanh.

“Chuyện này có thật không?” Lý lão kinh ngạc hỏi.

Trương Anh cười nói: “Đương nhiên là sự thật, thực không giấu gì, lão phu cũng có ý định để thứ tử nhà ta đi theo Ngũ Phúc Tấn học hỏi đấy.”

An Thanh: “???”

Không phải, khoan đã, chuyện Khang Hi bảo nàng mở học đường nông sự thì nàng có biết, nhưng nàng cũng chỉ nghĩ là để những người ở Nông Chính Ty tới dự thính thôi, vậy mà Trương Anh lại bảo để thứ tử của ông ta tới học với nàng?

Nếu nàng nhớ không nhầm thì thứ tử của ông ta chính là vị danh thần đại danh đỉnh đỉnh của Đại Thanh đời sau, Trương Đình Ngọc đó!