Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 290:
An Thanh thấy bà thực sự không sao mới yên tâm, cũng đúng, tính tình Nghi phi xưa nay vốn sảng khoái vô cùng, chút chuyện này quả thực không đến mức khiến bà phải phiền lòng.
Chỉ là, khi nàng mở cái hộp Tiểu Cửu tặng ra, cả người đều sững sờ.
Hê! Cái đứa trẻ Tiểu Cửu này thật thà quá đi mất, tặng quà tạ lễ cho người ta mà lại tặng một pho tượng Phật bằng vàng ròng, đúng là có khí thế của “túi tiền” đảng Bát gia tương lai rồi.
Nghi phi dường như cũng không ngờ tạ lễ Cửu a ca chuẩn bị lại là pho tượng Phật vàng này, hèn gì lúc trước bà lại thấy có chút nặng.
“Đây là lúc trước khi đi Thịnh Kinh, a mã ta tặng cho Tiểu Cửu đấy. Ngày thường hắn thích vô cùng, không ngờ lại chuyển tặng cho con.” Nghi phi nói.
An Thanh nghe thấy lời này, lập tức nói: “Ngạch nương, hay là người vẫn nên thay con trả lại cho Tiểu Cửu đi, cứ bảo đệ ấy là lòng tốt con đã nhận rồi.”
Đã là thứ Tiểu Cửu thích, nàng cũng không tiện đoạt đi thứ yêu thích của người khác đúng không, đi xa như vậy mà vẫn mang theo bên người, đủ thấy là thật lòng yêu thích rồi.
Nghi phi đối với việc này cũng dở khóc dở cười, nhưng bà lại xua tay, nói: “Không sao đâu, đứa trẻ đó xưa nay không phải kẻ rộng rãi gì, đã chọn tặng con thì chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ càng rồi, con cứ nhận lấy đi.”
Dứt lời, bà lại bổ sung thêm một câu: “Thực ra, Tiểu Cửu không chỉ cảm ơn con vì chuyện đó đâu, cái thằng bé muốn cảm ơn hơn cả là hôm đó nhờ có con mà hắn nhận được lời khen ngợi của Hoàng a mã hắn.”
An Thanh nghe vậy, vội vàng giải thích: “Ngạch nương, chuyện này chẳng liên quan gì tới con cả, đó là do Tiểu Cửu tự mình làm tốt nên Hoàng a mã mới khen đệ ấy.”
Nghi phi lắc đầu: “Tiểu tử kia có mấy cân mấy lượng, ta còn lạ gì, nếu không có con và lão Ngũ ở bên cạnh ngôn truyền thân giáo*, thằng bé làm sao nói ra được những lời đó.”
*ngôn truyền thân giáo: lời nói và việc làm đều mẫu mực; dạy người thế nào, mình làm như vậy
Dứt lời, bà dường như nhớ ra điều gì, lại khẽ thở dài: “Con không biết đâu, thực ra Tiểu Cửu luôn biết Hoàng a mã không thích hắn, cũng luôn nghĩ cách làm sao để có được sự hài lòng của Hoàng a mã hơn, cho nên lần này thằng bé mới vui mừng đến thế.”
An Thanh ngẩn ra, Khang Hi không thích Tiểu Cửu sao, có à?
Nghi phi dường như nhìn ra sự thắc mắc của nàng, cười nói: “Thực ra, điểm này con và Hoàng thượng khá giống nhau đấy.”
An Thanh không khỏi “A” một tiếng, nàng và Khang Hi thì có gì giống nhau chứ?
Nghi phi cười cười, đáp: “Hoàng thượng cũng thích những người có vẻ ngoài đẹp.”
Phạm vi “đẹp” này không chỉ là phi tử, mà còn bao gồm cả nhi tử.
An Thanh chớp chớp mắt, điểm này nàng cũng có nghe qua, nghe nói ba vị Hoàng đế Khang – Ung – Càn trong lịch sử đều là những kẻ cuồng nhan sắc có tiếng, đặc biệt là Khang Hi, nhưng mà…
“Tiểu Cửu trông cũng đâu có tệ.”
Nghi phi thở dài: “Tiểu Cửu dáng vẻ không tệ, nhưng từ nhỏ thằng bé đã có chút mập mạp. Lúc nhỏ tròn vo thì đáng yêu, nhưng lớn lên rồi thì không ổn. Hoàng thượng còn từng nhắc nhở trước mặt ta, bảo để Tiểu Cửu ăn ít đi một chút, đừng để mập quá đấy.”
Nhưng cái đứa trẻ Tiểu Cửu kia cũng chẳng biết giống ai, dù có giày vò thế nào cũng không gầy đi được, bà cũng đau đầu hết sức nhưng khổ nỗi chẳng có cách nào cả.
An Thanh trợn tròn mắt, không phải chứ, Cửu a ca tuy có chút hơi mập, không phải kiểu thiếu niên anh tuấn hiên ngang, nhưng thật sự không đến mức ảnh hưởng đến mỹ quan đâu.
Cho nên, thẩm mỹ của Khang Hi là nhất định phải gầy sao?
Chậc~ Thế thì bọn họ quả thực không giống nhau rồi, nàng là người kiên trì với thẩm mỹ đa dạng mà.
Dưới sự kiên trì của Nghi phi, cuối cùng An Thanh vẫn nhận lấy pho tượng Phật vàng của Cửu a ca.
Phải nói là cái thứ này thực sự rất nặng, trên đường về Tử Tô và Mạch Đông phải thay phiên nhau ôm, nếu không một người thực sự chịu không thấu.
An Thanh cũng không khỏi thắc mắc, trong đầu Tiểu Cửu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, mang cái thứ này đi ra ngoài mà hắn ta không chê nặng à.
Cũng may, mắt thấy sắp về tới sân viện rồi, nhưng khi đi ngang qua viện của Bát a ca, bên trong đột nhiên truyền ra một trận ồn ào, nghe giọng nói dường như là Bát phúc tấn và Bát a ca.
Bước chân An Thanh không khỏi khựng lại, nhân cơ hội nghe ngóng vài câu, mơ hồ nghe thấy mấy từ như “hồ ly tinh”, “không có ý tốt” gì đó.
Hô~ Cái này chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là tin bát quái tình ái rồi.
Nhưng không đúng nha, Bát a ca và Bát phúc tấn kể từ khi thành hôn đến nay, ngày nào cũng như hình với bóng, quan hệ phu thê vô cùng tốt, vả lại nàng thấy ánh mắt Bát a ca nhìn Bát phúc tấn, cái vẻ nồng thắm đó cũng không giống như giả vờ mà.
Thế sao tự dưng lại lòi ra thêm một con “hồ ly tinh” nữa, chẳng lẽ mấy ngày nay Bát a ca ở Giang Nam gặp gỡ cô nương nào rồi?
Nhưng vì quả thực không tiện nán lại lâu, An Thanh cũng chỉ có thể vội vã rời đi, tuy nhiên sau khi trở về viện, nàng thực sự càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy trong lòng, nàng biết tò mò hại chết con mèo, nhưng không còn cách nào khác, cái kiểu nghe bát quái nửa vời này mới là thứ khiến người ta đứng ngồi không yên nhất.
Giây phút này, nàng thực sự vô cùng nhớ nhung Thúy Liễu mà.
Tử Tô bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: “Chủ tử, hay là để nô tỳ ra ngoài nghe ngóng chút nhé?”
An Thanh nhìn nàng với vẻ không tin tưởng lắm, ngờ vực hỏi: “Ngươi có làm được không đấy?”
Nàng không thể tưởng tượng nổi cái vẻ mặt nghiêm túc chính trực của Tử Tô khi đi tìm người dò hỏi tin bát quái sẽ như thế nào, quan trọng nhất là, đừng để bát quái chưa dò hỏi được mà bản thân lại bị lộ tẩy, thế thì đúng là tiền mất tật mang.
Bản thân Tử Tô cũng có chút ngập ngừng: “Vậy, hay là để Mạch Đông đi?”
Mà Mạch Đông đứng bên cạnh nghe thấy lời này, vội vàng xua tay, vẻ mặt kinh hãi nói: “Chủ tử, nô tỳ, nô tỳ không làm được đâu ạ.”
Bảo nàng ta chữa bệnh cứu người thì được, chứ dò hỏi bát quái các thứ, nàng ta hòa toàn không biết phải mở miệng thế nào cả.
An Thanh lặng lẽ nhìn hai người vài giây, không khỏi thở dài, thôi đi, vẫn là để tự nàng ra tay vậy.
“Cũng đã nhiều ngày không trò chuyện với Tứ tẩu rồi, đi thôi, lúc này vừa vặn đang rảnh, chúng ta qua đó ngồi một chút.”
Tử Tô và Mạch Đông tuy năng lực hóng hớt không cao, nhưng bọn họ hiểu chủ tử nhà mìn, hai người liếc nhìn nhau một cái, lập tức lĩnh hội được dụng ý của An Thanh.
Tứ a ca ở ngay sát vách Bát a ca, cứ tính theo cái động tĩnh trong viện Bát a ca vừa nãy, Tứ phúc tấn chắc chắn là có thể nghe thấy chút gì đó.
Nếu không được nữa, bọn họ lúc này đi ngang qua, biết đâu chừng còn có thể nghe thêm được gì đó thì sao.
Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc An Thanh đi qua lần nữa, tiếng tranh cãi trong viện Bát a ca sớm đã tắt ngấm, nàng chỉ có thể gửi gắm toàn bộ hy vọng lên người Tứ phúc tấn.
