Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 291:
An Thanh mang theo một trái tim hóng hớt đầy phấn khích, đi thẳng đến viện của Tứ phúc tấn.
Thế nhưng nàng vừa bước vào phòng Tứ phúc tấn, ánh mắt liền bị thu hút bởi hai nữ tử mặc Hán phục, chỉ thấy hai người lông mày như tranh vẽ, làn da trắng như tuyết, cứ thế tĩnh lặng đứng đó, tựa như hoa sen mới nở, duyên dáng yêu kiều.
Đây là?
An Thanh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tứ phúc tấn.
Trên mặt Tứ phúc tấn lướt qua một tia cười khổ, phất tay bảo người dẫn hai nữ tử kia xuống, sau đó mới xoay người mời An Thanh ngồi.
“Tứ tẩu, đó là nha hoàn của Tào phủ sao?” An Thanh ngập ngừng hỏi.
Tứ phúc tấn lắc đầu: “Là Tào đại nhân đưa tới, nói là để hầu hạ Gia nhà bọn ta.”
À… hầu hạ Tứ a ca, còn hầu hạ như thế nào thì không nói cũng hiểu.
An Thanh có chút ngơ ngác, Tào Dần chẳng phải là tâm phúc của Khang Hi hả? Ông ta ngang nhiên tặng nữ nhân cho Tứ a ca như vậy, không sợ bị nghi kỵ sao?
Hay là… việc này còn có ẩn tình khác?
“Chuyện này, Hoàng a mã có biết không?” Nàng thử dò hỏi.
Tứ phúc tấn nghe lời này của An Thanh, trước tiên là ngẩn người, sau đó gật đầu.
Vì An Thanh cũng chẳng phải người ngoài, Tứ phúc tấn cũng không giấu giếm, liền đem ngọn ngành sự việc kể ra.
Hai vị nữ tử này đúng là do Tào Dần tặng, nhưng lúc đầu Tứ a ca cảm thấy không ổn nên đã trực tiếp từ chối, ai ngờ sau đó y lại bị Khang Hi gọi qua, cũng không giải thích nhiều, trực tiếp nói việc này ông đã biết, không phải chuyện gì lớn, cứ để y nhận lấy để bên cạnh hầu hạ là được.
Khang Hi đã lên tiếng, Tứ a ca tự nhiên không tiện khước từ thêm, chỉ đành đưa người về, giao cho Tứ phúc tấn sắp xếp.
An Thanh nghe xong đầu đuôi câu chuyện, một trận cạn lời, trong lòng không khỏi âm thầm oán trách lão Khang, tuy biết đây là cách thể hiện sự quan tâm với nhi tử, nhưng cái hành động hở chút là tặng nữ nhân cho con thế này thật khiến người ta khó mà bình phẩm cho nổi.
Quan tâm con cái có rất nhiều cách, tặng gì mà chẳng được, cho dù giống như Cửu a ca, thô bạo trực tiếp tặng vàng cũng tốt mà, ai dè người ta lại cứ thích tặng thiếp.
Haiz~ cái xã hội phong kiến vạn ác này.
An Thanh thầm cảm khái một hồi, như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên chỉ về hướng vách ngăn bên cạnh, hỏi: “Cho nên, Bát đệ muội vừa rồi là…”
Tứ phúc tấn lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu nói: “Bát đệ và gia nhà ta là cùng bị Hoàng a mã gọi tới.”
Vậy tự nhiên người cũng là cùng nhau mang về rồi.
An Thanh vẻ mặt bừng tỉnh gật gật đầu, hừ~ cái dưa này cuối cùng cũng ăn hiểu rồi.
Cho nên, đây không phải là Bát a ca thay lòng đổi dạ.
Nhưng vị Bát phúc tấn này đúng là đủ mạnh bạo thật, người do đích thân Khang Hi gật đầu tặng mà nàng ta cũng dám gây ra động tĩnh lớn như vậy, còn luôn miệng mắng ‘hồ ly tinh’, rồi lại nói cái gì mà ‘không có ý tốt’.
Trời ạ, đây rốt cuộc là đang mắng người tặng là Tào Dần, hay là đang mắng lão Khang đây? Tuy nhiên, người bình thường chắc không có gan đó, nghĩ lại chắc là đang mắng Tào Dần thôi.
Tứ phúc tấn thấy dáng vẻ này của An Thanh, dường như cái gì cũng không biết, bèn không nhịn được hỏi: “Ngũ đệ không mang người về sao?”
An Thanh ngẩn ra, nhưng khi hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng lập tức hiểu ý của Tứ phúc tấn.
Đúng vậy, Tứ a ca và Bát a ca đều có, chẳng có lý nào Dận Kì kẹp ở giữa lại không có, cho nên bên chỗ họ chắc chắn cũng không thiếu phần rồi.
“Lúc ta qua đây, Gia nhà ta vẫn chưa về, chắc là cũng có thôi.” Nàng suy nghĩ một chút rồi đáp.
Tứ phúc tấn khẽ gật đầu, trong lòng cũng tán đồng với cách nói này.
An Thanh như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên mở miệng hỏi: “Tứ tẩu, ta muốn hỏi, hai người vừa rồi tẩu định sắp xếp thế nào?”
Hai người kia nên sắp xếp với thân phận gì mới tốt, nàng thật sự không có kinh nghiệm về phương diện này, nhưng Tứ phúc tấn làm việc xưa nay vốn thỏa đáng, cứ theo cách Tứ phúc tấn sắp xếp định là không sai được.
Tứ phúc tấn dừng lại một chút, đáp: “Hoàng a mã cũng không nói là thiếp thất, chỉ bảo để bên cạnh hầu hạ là được.”
An Thanh chớp chớp mắt, nhanh chóng nắm bắt được thông tin mấu chốt từ lời của Tứ phúc tấn.
Được rồi, hiểu rồi, Khang Hi đây là không nhìn trúng thân phận của người ta, nên mới để họ đi theo không danh không phận như thế.
Cũng giống như những quan nữ tử ở trắc điện Càn Thanh Cung, ngày thường làm công việc của cung nữ, nhưng lại đảm đương chức trách thị tẩm thôi mà.
Khi ba chủ tớ An Thanh rời khỏi viện Tứ phúc tấn, tâm trạng không khỏi có chút phức tạp.
Tử Tô và Mạch Đông rõ ràng là dáng vẻ đầy tâm sự, họ thế nào cũng không ngờ chuyến này lại biết được chuyện như vậy, thế này thì khi họ về, trong viện chẳng phải đã có người đang chờ sẵn rồi sao?
An Thanh cũng có cảm giác như đang ăn dưa lại ăn trúng lên người mình, diễn tả thế nào nhỉ, có chút lúng túng lại có chút buồn cười.
Sau khi ba người trở về viện, bước chân đều rất ăn ý mà nhẹ đi vài phần, mãi đến khi thấy trong phòng không có thêm người nào mới lập tức thở phào nhẹ nhõm một cách kỳ quái.
An Thanh không khỏi dở khóc dở cười, họ đang làm cái gì vậy, về phòng mình mà còn lén lút như thế, không biết còn tưởng họ sợ hãi nữa chứ.
Tử Tô gãi gãi đầu, đáp: “Cũng không hẳn là sợ, chỉ là thấy rất kỳ quái.”
Họ đi ra ngoài một chuyến, về phòng đột nhiên có thêm hai nữ tử, nghĩ thế nào cũng thấy có chút khó chịu.
An Thanh thầm nghĩ chẳng phải sao, nếu lúc này nàng ở trong phòng, Dận Kì dắt hai nữ tử về, nàng trái lại thấy không có gì, nhưng nếu không có mặt, về nhà đột nhiên có hai nữ nhân trong phòng, liền thấy hơi khó chịu một cách khó hiểu.
Tuy cũng không nói ra được sự khác biệt cụ thể ở đâu, đại khái cũng chỉ có thể giải thích là tâm lý ưu thế vì sân nhà mà thôi.
Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, tâm lý con người đôi khi kỳ quái như vậy.
Cũng may Dận Kì chưa về, An Thanh thầm may mắn.
Còn về việc tiếp theo phải làm gì, nàng cũng không thấy là chuyện gì to tát, cứ nên sắp xếp thế nào thì sắp xếp thế ấy, dù sao đáp án chính xác của Tứ phúc tấn đã bày ra trước mắt rồi.
