Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 317:
Nhưng ngay khi An Thanh đang thầm chê bai Khang Hi chỉ biết làm những việc vô ích thì Dận Kì lại trực tiếp quăng ra một quả bom nặng ký.
“Hôn sự của Bát muội muội, Hoàng a mã cũng đã định rồi.”
An Thanh đột nhiên ngồi bật dậy: “Cái gì?!”
Không phải chứ, chân trước người ta vừa mới mất, sau lưng ông đã định luôn hôn sự cho nữ nhi người ta, Khang Hi này nghĩ gì vậy không biết.
Hơn nữa, nếu nàng nhớ không lầm thì Bát công chúa lúc này cũng chỉ mới mười hai tuổi, có cần gấp gáp đến vậy không!
Dận Kì thấy nàng hiểu lầm, vội giải thích: “Đây là tâm nguyện khi còn sống của Chương mẫu phi.”
An Thanh “à” lên một tiếng, rõ ràng là chưa kịp phản ứng.
Dận Kì cũng không giấu giếm, đem những gì mình biết kể hết ra.
Nghe nói sau khi tuần sát phương Nam về, Khang Hi đã đến gặp Chương tần đang bệnh nặng. Chương tần đã mang thân xác bệnh tật cầu xin ông chỉ hôn cho Bát công chúa và Thập lục công chúa, nói rằng muốn lúc còn sống thấy hai nữ nhi có nơi có chốn, nếu không chết cũng chẳng yên lòng.
Kết quả là Khang Hi tự nhiên không đồng ý, ai cũng biết công chúa Đại Thanh có nghĩa vụ phủ Mông, vì thế hôn sự của họ không đơn thuần chỉ là chuyện con cái mà là việc quốc gia đại sự, vô cùng hệ trọng.
Thế là Chương tần cứ như vậy mà giằng co với Khang Hi, thậm chí trước khi chết còn để lại một bức thư viết tay cho Khang Hi, tuy không biết trên đó viết gì, nhưng sau khi xem xong, Khang Hi đã nới lỏng miệng.
“Hoàng a mã chỉ hôn Bát muội muội cho ai?” An Thanh hỏi.
Dận Kì đáp: “Thứ tử của Ông Ngưu Đặc bộ Trát Tát Khắc Đa La Đỗ Lăng Quận vương, Thương Tân.”
An Thanh nghe xong, vô thức thở phào nhẹ nhõm. Ông Ngưu Đặc bộ thuộc về Mạc Nam Mông Cổ, lãnh chúa của họ cũng mang họ Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị, tuy nhiên tổ tiên không phải dòng đích của Nguyên thất mà là đệ đệ của Nguyên Thái Tổ Thành Cát Tư Hãn Ngạc Sở Nhân.
Nhưng bất luận thế nào, ít nhất đó là Mạc Nam Mông Cổ vốn luôn trung thành với Đại Thanh là tốt rồi, nếu không, với tính cách của Bát công chúa, mà thực sự giống như Tứ công chúa bị gả đến Mạc Bắc, nàng e rằng nàng ta chưa chắc đã chịu đựng nổi.
“Tuy nhiên, hiện giờ thánh chỉ vẫn chưa hạ, nhưng Hoàng a mã đã nới lỏng miệng rồi, ước chừng phải đợi sau tang lễ mới có thể hạ chỉ.” Dận Kì nói.
An Thanh khẽ gật đầu, điều này cũng có thể hiểu được: “Vậy còn Thập lục công chúa thì sao?”
Chẳng phải nói Chương tần muốn Khang Hi chỉ hôn cho cả hai nữ nhi sao.
Dận Kì lắc đầu nói: “Hoàng a mã nói Thập lục muội muội còn quá nhỏ, không gấp, nhưng nhìn ý của Hoàng a mã thì hôn sự của Thập lục muội muội cũng sẽ được chọn trong Mạc Nam Mông Cổ. Ta nghe Thập tam đệ nói, đây cũng là yêu cầu duy nhất của Chương ngạch nương đối với hôn sự của Bát muội và Thập lục muội.”
Yêu cầu của Chương tần đối với hôn sự của hai nữ nhi, lại chỉ là gả họ đến Mạc Nam Mông Cổ thôi sao?
An Thanh ngẩn ra, trong đầu đột nhiên thoáng qua vài chuyện, lúc này không biết vì sao lại xâu chuỗi chúng lại với nhau, dường như đột nhiên có một câu trả lời.
Ở trong cung ai cũng biết Chương tần đã mấy năm nay không được sủng ái, nghe nói sau khi sinh Thập lục công chúa thì sức khỏe luôn không tốt, suốt ngày nằm trên giường bệnh.
Nhưng vào đầu năm ngoái, có một ngày sức khỏe Chương tần đột nhiên khởi sắc hơn nhiều, nghe nói lúc đi dạo ở một khu vườn trong cung đã tình cờ gặp được Khang Hi, từ đó về sau lại được sủng ái lần nữa. Tuy sức khỏe của bà ấy vẫn lúc tốt lúc xấu, nhưng tình nghĩa Khang Hi dành cho bà ấy không còn lạnh nhạt như trước, thỉnh thoảng còn tới thăm bà ấy.
Vì thế mà đãi ngộ của Thập Tam a ca và Bát công chúa trong cung cũng tốt lên không ít, lúc đó An Thanh còn mừng cho Bát công chúa nữa.
Sau này khi trò chuyện cùng Nghi phi mới biết, khu hoa viên nơi Chương tần tái sủng ngày hôm đó chính là nơi bà ấy và Khang Hi gặp nhau lần đầu. Nghe nói hoa viên đó có một bức tường đầy hoa tường vi, cũng là loài hoa Chương tần thích nhất.
Nghi phi tuy không nói rõ, nhưng An Thanh cũng đã hiểu, việc Chương tần tái sủng không phải ngẫu nhiên, mà là có ý đồ, hay đúng hơn là được lên kế hoạch tỉ mỉ.
Điều này cũng không có gì đáng trách, nhưng lúc đó nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng Chương tần muốn tranh sủng mà thôi. Dù sao thì chỉ có được sủng ái, ngày tháng trong hậu cung này mới dễ thở, con cái cũng mới có được cuộc sống tốt.
Nhưng giờ xem ra, mục đích cố gắng tái sủng của Chương tần e rằng còn xa hơn thế nhiều.
Còn một việc nữa, lúc trước chẳng phải nàng đã nhân lúc gửi đồ mà bảo Mạch Đông xem qua cho bà ấy sao? Khi đó Mạch Đông nhân cơ hội bắt mạch cho Chương tần và nói rằng mạch tượng của bà ấy giống như đã từng dùng một loại thuốc mạnh, loại thuốc khiến sức khỏe tốt lên trong thời gian ngắn, nhưng nhược điểm lớn nhất là sau đó sẽ khiến cơ thể càng thêm suy kiệt.
Vì thế, An Thanh không khỏi mạnh dạn suy đoán rằng Chương tần đã dùng thời gian cuối cùng trong cuộc đời để bày ra một quân cờ, lợi dụng tình nghĩa xưa cũ với Khang Hi để mưu tính cho hôn sự của hai nữ nhi.
Nhưng dù vậy, bà ấy vẫn rất chừng mực, biết rõ việc liên hôn Mãn – Mông là chính sự, không dễ dàng thay đổi được, vì vậy bà ấy đã lùi một bước để cầu cho hai nữ nhi một nơi Mạc Nam Mông Cổ tương đối ổn định.
Hay nói cách khác, trong lòng bà ấy, chút tình nghĩa với Khang Hi cũng chỉ có thể làm đến mức này mà thôi.
Sau khi Chương tần qua đời, tiếp theo là chuẩn bị tang lễ theo quy củ trong cung. Ba huynh muội đều rất bướng bỉnh, kiên quyết quỳ trong linh đường thủ hiếu ba ngày.
Trong thời gian này, An Thanh cũng qua đó vài chuyến, nhưng lần nào cũng chỉ tới cửa là đã bị Bát công chúa và Thập Tam a ca thay phiên nhau tiễn rời đi.
An Thanh biết họ một là lo lắng cho sức khỏe của nàng, hai là cũng sợ nàng đang mang thai bị va chạm.
