Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 318:



Lượt xem: 32,083   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Sau tang lễ, cung đình lại khôi phục lại vẻ bình lặng, sự ra đi của Chương tần dường như không thể tạo ra chút gợn sóng nào trong hoàng cung to lớn này.

Tất nhiên, ngoại trừ các con của bà ấy.

Bát công chúa dường như trưởng thành chỉ sau một đêm, gánh vác trách nhiệm chăm sóc Thập lục công chúa. Thập lục công chúa cũng chuyển tới Triệu Tường Sở, ngay sát vách Bát công chúa, hai tỷ muội coi như có bạn có bè.

Theo lời Dận Kì, Thập Tam a ca cũng càng thêm chăm chỉ đọc sách, con người trở nên trầm ổn hơn nhiều, chỉ có điều lời nói cũng ít đi.

An Thanh vì lo lắng cho Bát công chúa nên cũng không quay lại Sướng Xuân Viên, ngày thường tuy chẳng giúp được gì nhiều nhưng ít ra cũng có thể trò chuyện với nàng ta.

Cũng may lúc này đã là cuối tháng bảy, chẳng bao lâu nữa Khang Hi cũng sẽ đưa mọi người về cung, dù sao thì hội săn bắn Mộc Lan hàng năm sắp bắt đầu rồi.

Vì chuyện An Thanh mang thai, Dận Kì trước đó vẫn luôn do dự không biết năm nay có nên đi Mộc Lan hay không. Nhưng An Thanh lại không muốn bỏ lỡ, suy cho cùng một năm mới gặp người nhà một lần, năm nay mà không đi được thì phải đợi tới tận sang năm.

Hơn nữa, nàng lúc này đã qua ba tháng đầu, thai tượng đã ổn định, cũng chẳng có gì đáng lo, dù sao xe ngựa đi theo đoàn cũng không nhanh, đến lúc đó lót thêm nhiều đệm trên xe là cơ bản không có vấn đề gì lớn.

Tất nhiên, những lời này không phải An Thanh nói là được, mà là kết luận do Dận Kì kéo Tề viện chính tới bắt mạch cho nàng đưa ra.

Cứ như vậy, An Thanh và Dận Kì thản nhiên xuất hiện trong danh sách đi săn thu Mộc Lan lần này.

Thế là vào một ngày đẹp trời gió nhẹ nắng trong, Khang Hi dẫn theo mọi người lần nữa ra khỏi Tử Cấm Thành, hướng về phía tái ngoại.

Khi lại ngửi thấy ngọn gió của thảo nguyên tái bắc, An Thanh cảm thấy vô cùng thân thiết, thật hoài niệm, hương vị của quê hương mà.

Tuy nhiên, nàng còn chưa kịp hoài niệm được bao lâu thì đã bị Mạch Đông vô tình kéo rèm xe xuống.

“Chủ tử, người có thể để cho bọn nô tỳ bớt lo lắng được không, gió tái ngoại này dữ dội lắm, người cứ thổi thế này không sợ bị nhiễm lạnh sao.” Mạch Đông không cảm xúc càm ràm.

An Thanh lẳng lặng rụt cổ lại.

Sống dưới mái hiên nhà người ta thì phải biết cúi đầu thôi, dù sao thì cũng sắp tới bãi săn Mộc Lan rồi, nàng sợ nha đầu này gặp mẫu thân nàng rồi mách lẻo, lúc đó mẫu thân nàng chắc chắn sẽ lải nhải chết nàng mất.

Nói tới lải nhải, An Thanh lại không nhịn được thở dài. Thứ nàng sợ đâu chỉ có tiếng càm ràm của mẫu thân nàng, còn có của Dận Kì nữa. Suốt dọc đường này hắn cũng chẳng ít lần lải nhải nàng, tất nhiên tiền đề đều là do mấy đứa Mạch Đông mách lẻo.

Haizz~ Thật bực mình mà, bọn họ rốt cuộc là người của ai chứ, không biết còn tưởng Dận Kì mới là chủ tử của họ nữa.

Khang Hi lần này đi nhanh, dọc đường cơ bản không trì hoãn gì, thế nên khi đoàn người tới bãi săn Mộc Lan, phụ mẫu của An Thanh vẫn chưa tới nơi.

Chỉ là nàng không ngờ lại đợi được Tứ công chúa trước.

Khang Hi lần này trước khi tới Mộc Lan đã hạ chỉ triệu tất cả các nữ nhi xuất giá về đây. Đại công chúa, Nhị công chúa, Tam công chúa và Tứ công chúa đều được gọi tới, cho nên, lần này về phi tần, ông mang theo sinh mẫu của Nhị công chúa là Vinh phi, sinh mẫu của Tam công chúa là Bố quý nhân Triệu Giai thị, cùng với sinh mẫu của Tứ công chúa là Quách quý nhân.

Đại công chúa có chút đặc biệt, nàng ta không phải con ruột của Khang Hi mà là nữ nhi của ngũ đệ Cung Thân vương Thường Ninh được Khang Hi nhận nuôi. Về nguyên nhân nhận nuôi có hai điều, một là để đoàn kết quan hệ tông thất những ngày đầu Khang Hi lên ngôi.

Thứ hai là vì hậu cung của Khang Hi những năm đầu hơi tà môn, liên tiếp ba nhi tử hai nữ nhi đều không giữ được, mà năm đứa trẻ này lại là của năm người mẫu thân khác nhau. Nhất thời, những lời đồn đại về việc hoàng gia bị nguyền rủa bay khắp nơi, lúc này mới nhận nuôi Đại công chúa, đại khái là có ý xung hỷ.

Nhưng kỳ lạ thay, kể từ sau khi nhận nuôi Đại công chúa, trong vòng hai năm, Đại A ca và Thái tử quả nhiên đều giữ được, hơn nữa còn khôn lớn trưởng thành, cho nên có thể tưởng tượng được Đại công chúa ở trong cung được sủng ái đến nhường nào, bất kể là Khang Hi hay là Hiếu Trang Thái hoàng thái hậu lúc còn sống đều hết mực sủng ái nàng ta.

Sau này khi Đại công chúa xuất giá, tuy chỉ là Hòa Thạc công chúa do thứ xuất sinh ra, nhưng về quy cách đãi ngộ, Khang Hi lại để nàng ta hưởng cấp bậc của Cố Luân công chúa do đích xuất. Phải biết rằng đây là đãi ngộ mà cho tới nay, các nữ nhi ruột của Khang Hi vẫn chưa ai được hưởng.

Hơn nữa, người mà Đại công chúa gả cho là Ban Đệ, một quý tộc Mông Cổ thuộc bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm, trước khi An Thanh xuất giá, đã nghe phụ thân và đại ca của nàng nhắc đến vị Ngạch phò này, nghe nói nhân phẩm, năng lực lẫn tính cách đều rất tốt, hơn nữa cùng Đại công chúa vô cùng ân ái, thường xuyên đồng hành bên nhau, tình cảm phu thê của hai người ở trên thảo nguyên rất có mỹ danh.

Theo An Thanh thấy, Đại công chúa này chính là một “cẩm lý” thời cổ đại chính hiệu, chẳng cần làm gì cả mà cơ bản đã hoàn thành một đời nằm thắng, ngưỡng mộ, thật sự ngưỡng mộ mà.

Khi Tứ công chúa vén rèm bước vào lều của An Thanh, nàng vừa mới cảm thán xong số mệnh tốt của Đại công chúa, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng dáng vừa quen thuộc lại có chút xa lạ.

Chắc chắn rồi, quen thuộc chính là gương mặt của Tứ công chúa, nhưng xa lạ lại chính là khí chất trên người nàng ta

Diễn tả thế nào nhỉ, Tứ công chúa trước đây mang nét sảng khoái dứt khoát của Nghi phi, nhưng đó là về phong cách hành sự, còn bản thân nàng ta là người lớn lên trong hoàng cung nề nếp, bất kể làm gì cũng đều tuân theo quy củ nghiêm ngặt, ví dụ như dáng đi dáng đứng, hay như cách ăn uống, nếu không đạt chuẩn thì thứ đầu tiên mà nàng ta không thể thoát khỏi chính là cửa ải của mấy ma ma giáo dưỡng.

Vì thế, nét sảng khoái dứt khóa trước kia của Tứ công chúa vẫn phải nằm trong khuôn khổ cung quy.

Nhưng người trước mặt hiện giờ, lại mang vài phần hào sảng của nữ nhi thảo nguyên, chỉ nhìn cái cách nàng ta vén rèm lều vừa rồi thôi cũng thấy trên người đã không còn những ràng buộc trong cung nữa, ngày càng tự tại tùy ý hơn.

Phải nói rằng nàng ta dường như còn giống một nữ nhi thảo nguyên hơn cả An Thanh, người từ nhỏ đã lớn lên trên thảo nguyên này.

“Hức hức, Ngũ tẩu, ta nhớ tẩu chết đi được!”