Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 32:
An Thanh dứt khoát xoay người đi ra gian ngoài, chiếc tráp gỗ lúc nàng mang tới vẫn còn đặt trên bàn thư án.
Bên trong này đều là bảo bối của nàng cả.
An Thanh vui vẻ ôm tráp gỗ trở lại, trước mặt ba huynh đệ mà mở ra, lấy ra mấy cuốn sổ nhỏ, vẻ mặt đắc ý đưa cuốn trên cùng cho là A Bố Lạt Thản.
“Đại ca, ta đã chỉnh lý toàn bộ quy trình liên quan đến quy hoạch bãi chăn thả và phòng chống dịch bệnh gia súc mà chúng ta làm trước đây thành sách rồi, đây đều là những thứ ta và các thú y trong bộ lạc cùng nghiên cứu rồi đưa vào thực tiễn, huynh và phụ thân hẳn sẽ cần dùng tới.”
Nói xong, An Thanh lại đưa hai cuốn sổ khác trong tay cho nhị ca La Bố Tàng Lạt Thập và tam ca Y Đức Nhật.
“Còn cái này nữa, đây là những điều cần lưu ý khi khai khẩn đất hoang và canh tác của bộ lạc ta, cùng với một số điểm mấu chốt về việc gieo trồng nông sản trên thảo nguyên, không ngờ lúc này lại đúng lúc có chỗ dùng tới, nhị ca, tam ca, hai huynh về có thể cùng xem, chờ đến năm sau đi làm công vụ định sẵn là sẽ dùng được.”
Những thứ này An Thanh đã muốn chỉnh lý từ sớm, nhưng vì mấy năm nay bận rộn nhiều việc nên cứ trì hoãn mãi, cho đến khi thánh chỉ ban hôn hạ xuống, nàng mới không thể không nhanh chóng bắt tay vào làm, mãi đến vài ngày trước mới coi như hoàn tất.
Tuy nhiên, phần khó khăn nhất vẫn là những nội dung liên quan đến phòng dịch gia súc, dù sao nàng cũng không phải chuyên gia, chẳng qua kiếp trước lúc học thạc sĩ, tiến sĩ có người bạn cùng phòng học ngành thú y, tai nghe mắt thấy nên cũng hiểu sơ sài chút da lông mà thôi, phần lớn là nhờ các thú y trong bộ lạc có kinh nghiệm phong phú.
Nay An Thanh gả xa tới Tử Cấm Thành, nàng phải sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở phía Khoa Nhĩ Thấm mới có thể yên tâm, dẫu sao nàng đã sống ở đó mười mấy năm, nơi đó có gia đình và tộc nhân của nàng, nàng chân thành hy vọng họ đều sống tốt.
Thực ra, ban đầu theo ý của phụ thân An Thanh là muốn tìm cho nàng một gia đình vương công quý tộc hiểu rõ gốc rễ ngay trên thảo nguyên để gả đi, nói nàng ở ngay trước mắt, bọn họ mới có thể bảo vệ nàng chu toàn.
An Thanh cũng nghĩ như vậy, nàng cũng muốn ở gần họ một chút, để sau này có thể chăm sóc gia đình nhiều hơn.
Chỉ là rốt cuộc người tính không bằng trời tính.
Ba huynh đệ A Bố Lạt Thản, La Bố Tàng Lạt Thập và Y Đức Nhật nhìn đồ vật trong tay, lại nhìn nhau một cái, đều thấy được một tia áy náy trong mắt đối phương.
Họ là huynh trưởng, nhưng trong nhiều việc, lại là muội muội thay họ gánh vác trách nhiệm.
Trước đây, đồng cỏ thuộc khu vực quản hạt của bộ lạc họ không hề màu mỡ, nhưng An Thanh khi đó mới tám tuổi đã tìm ra một lối đi riêng, nàng lật xem đủ loại sách vở, tìm ra cách thu thập hạt giống cỏ nuôi súc vật tốt để gieo trồng ra những cánh đồng cỏ chất lượng cao.
Còn có vào cái năm nàng mười hai tuổi, súc vật trong bộ lạc bị nhiễm dịch bệnh, chính nàng đã kéo mấy thú y lật tìm các điển tịch y dược, không ăn không ngủ lăn lộn suốt mấy ngày trời mới tìm ra cách cứu chữa, cứu sống được hơn phân nửa số bò cừu, cũng giúp nhiều dân chăn nuôi trong bộ lạc sống sót qua năm đó.
Càng khỏi phải nói đến việc khai khẩn canh tác của kỳ bọn họ, từ đầu đến cuối gần như đều do một tay nàng thúc đẩy.
Nhìn tiểu công chúa của các bộ lạc khác, ở tuổi này có ai mà không kiêu căng ngang ngược, chỉ có tiểu muội nhà họ là hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
An Thanh nhìn biểu cảm của ba người là biết họ đang nghĩ gì, để tránh cảnh tượng tiếp theo trở nên quá mức sướt mướt, nàng vội vàng nói lảng sang chuyện khác.
“Nhị ca, tuy rằng hiện giờ huynh đã có công vụ khác, nhưng mấy cái thôn trang của ta ở Khoa Nhĩ Thấm huynh phải trông coi cho kỹ đấy nhé, còn có việc ta nhờ huynh trước đó, tuyệt đối không được lơ là đâu đấy.”
La Bố Tàng Lạt Thập nghe xong suýt chút nữa là vỗ ngực đảm bảo: “Tiểu muội yên tâm, sang xuân năm sau ta mới đi nhận việc, chuyện muội dặn ta, mùa đông này ta nhất định sẽ làm xong cho muội, còn mấy cái thôn trang kia, nhị ca cũng sẽ trông coi cẩn thận.”
“Còn có ta nữa, còn có ta nữa! Đại ca bình thường công vụ bận rộn, e là không có thời gian, nhưng ta và nhị ca đều có thể trông nom thôn trang cho muội.” Y Đức Nhật cũng vội vàng bày tỏ thái độ.
An Thanh cười hì hì, giống như một con chuột nhỏ vừa ăn trộm được mật ong: “Vậy thì làm phiền nhị ca và tam ca rồi.”
Bốn huynh đệ dù mới chỉ mười mấy ngày không gặp nhưng dường như có nói mãi cũng không hết chuyện, A Bố Lạt Thản thì còn đỡ, hắn ta lớn tuổi hơn nên đa số thời gian chỉ nhìn đệ đệ muội muội trò chuyện, hắn ta ngồi bên cạnh nhâm nhi trà, thi thoảng mới xen vào một hai câu.
Bọn họ bất tri bất giác mà trò chuyện được hồi lâu, cho đến khi có người tới giục rằng đã đến giờ dùng bữa, bấy giờ mới sực tỉnh lại.
Bữa trưa được dùng ngay tại tiền viện, Dận Kì lúc này cũng đã trở về, hắn cùng mấy người huynh muội dùng bữa, buổi chiều cũng luôn ở bên cạnh tiếp đón, mãi đến khi cửa cung sắp khóa, ba vị ca ca của An Thanh mới vội vã rời đi.
