Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 31:
Chỉ là, An Thanh nhìn thấy vẻ mặt của nhị ca La Bố Tàng Lạt Thập và tam ca Y Đức Nhật đột nhiên ủ rõ, trong lòng không khỏi chững lại: “Sao vậy, có chuyện gì không tốt hay sao?”
A Bố Lạt Thản lại cố làm ra vẻ thần bí cười nói: “Tiểu muội, muội thông minh như vậy, sao không thử đoán xem?”
An Thanh thấy đại ca vẫn còn tâm trạng đùa với nàng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, chắc là cũng không có chuyện gì lớn.
“Đại ca, huynh đừng có thừa nước đục thả câu nữa, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
A Bố Lạt Thản thấy An Thanh lo lắng, ngược lại càng vui hơn, nhưng cũng không tiếp tục trêu nàng nữa.
“Hoàng thượng phái nhị ca và tam ca cùng với đám người Nguyên Nội các Đại học sĩ Hoàng Mậu, vào mùa xuân năm sau phụng mệnh đến các bộ tộc Mông Cổ là Ngao Hán, Ba Lâm, Nại Mạn để truyền thụ kỹ thuật canh tác nông nghiệp.”
“Thật sao?” Mắt An Thanh sáng lên, quay đầu nhìn La Bố Tàng Lạt Thập với Y Đức Nhật, “Đây là chuyện tốt mà, sao vẻ mặt các huynh lại thế kia.”
Y Đức Nhật mặt đỏ bừng, ngượng nghịu nói: “Chính là, chuyện này đều là do bộ lạc của chúng ta khai hoang canh tác rất tốt mới được Hoàng thượng ưu ái, nhưng đó đều là công lao của muội muội, những việc đó cũng là muội vẫn luôn làm, còn ta và nhị ca thì lại…”
An Thanh cười, lập tức hiểu ra nguyên nhân của dáng vẻ này của hai người.
Bọn họ là cảm thấy mình đã chiếm công lao của nàng đây mà.
Trước đây ở Khoa Nhĩ Thấm cả nhà bọn họ vẫn luôn cân nhắc, Khang Hy đột nhiên ban hôn cho nàng và Dận Kì rốt cuộc là có ý gì, nếu là để trọng dụng phụ thân của bọn họ vì ở trên chiến trường năm nay, nhưng kết quả lại không phái họ ra tiền tuyến, quả thực khiến người ta không thể đoán được.
Nhưng sau khi xuất chinh đại thắng Chuẩn Cát Nhĩ, phụ thân của nàng ở Ninh Hạ diện thánh, cuối cùng đại khái đoán ra nguyên nhân từ lời nói này.
Lúc đó Khang Hy trước mặt một loạt vương công quý tộc Mông Cổ, đặc biệt khen ngợi chuyện khai hoang canh tác của Khoa Tả Hậu Kỳ bọn họ.
An Thanh lúc này mới bừng tỉnh, vì vậy, cho dù là ban hôn, hay là công khai khen ngợi Khoa Tả Hậu Kỳ của họ, đều chỉ là Khang Hy bày tỏ thái độ với các bộ tộc Mông Cổ, để họ chú trọng đến việc khai hoang canh tác của dân chăn nuôi.
Điều này cũng giống như việc bắt lấy gương tiên tiến dựng điển hình ở đời sau vậy.
Chỉ là, nàng vốn tưởng chuyện này đến đây là kết thúc rồi, không ngờ Khang Hy lại còn phái nhị ca và tam ca của nàng làm công việc này, quả là một thu hoạch ngoài ý muốn.
Nếu chuyện này làm tốt, tự nhiên là trăm lợi mà không có một hại cho tiền đồ của hai người, An Thanh trong lòng mừng rỡ.
Những năm gần đây, Khang Hy vẫn luôn lôi kéo lực lượng Mông Cổ là thật, nhưng đồng thời, ông cũng đang cân bằng lực lượng của các bộ lạc, khiến họ kiềm chế lẫn nhau, không ai có thể lớn mạnh, vì vậy vinh quang của các bộ tộc chỉ có thể dựa vào triều đình nhà Thanh.
Sau khi Đại Thanh nhập quan, Khoa Tả Hậu Kỳ của bọn họ luôn không được Thanh triều coi trọng bằng Khoa Tả Trung Kỳ, Khoa Tả Trung Kỳ một kỳ có thể có nhiều tước vị Thân vương Quận vương, còn Khoa Tả Hậu Kỳ của họ lại chỉ có một tước vị Trát Tát Khắc Đa La Quận vương.
Đại ca của nàng là Thế tử của bộ lạc, sau này tước vị Trát Tát Khắc Đa La Quận vương của phụ thân của nàng tự nhiên cũng sẽ do đại ca nàng kế thừa, nhưng nhị ca và tam ca của nàng lại không thể kế thừa bất kỳ quan tước nào.
Lấy nhị thúc của An Thanh mà nói, cũng là vào năm Khang Hy thứ 29, bộ lạc của họ lập được chút chiến công không lớn không nhỏ trên chiến trường Chuẩn Cát Nhĩ, mới được ban phong tước vị Trấn Quốc Công, nhưng ông ta cũng vì thế mà mất đi một chân trên chiến trường.
Chiến trường Chuẩn Cát Nhĩ năm ngoái còn tốt, phụ thân và tộc nhân của nàng còn được ra tiền tuyến, lập được chút chiến công, nhưng vẫn chưa đủ để phong tước, vì vậy, phụ thân của nàng ban đầu dự tính là muốn lập thêm chút chiến công trên chiến trường đầu năm nay, xem có thể kiếm về một tước vị Trấn Quốc Công cho nhị ca hoặc tam ca của nàng hay không.
Nhưng ai ngờ kế hoạch không theo kịp thay đổi, lần này Khang Hy sắp xếp bộ lạc của bọn họ ở hậu phương chịu trách nhiệm vận chuyển lương thảo, không có cơ hội ra tiền tuyến, tự nhiên là không có cách nào lập chiến công để kiếm tước vị, vì chuyện này, phụ thân và mọi người đều rất thất vọng.
Còn về sau này liệu còn có cơ hội nữa không, theo như An Thanh được biết, kể từ sau năm Khang Hy thứ 36, chiến trường Chuẩn Cát Nhĩ trong một thời gian dài sẽ không còn chiến sự, lần chiến sự lớn tiếp theo phải đợi đến cuối đời Khang Hy, đều là chuyện của hơn hai mươi năm sau, lúc đó nhị ca và tam ca của nàng liệu còn có thể ra chiến trường được nữa hay không cũng còn khó nói.
“Phụ thân lúc đó cũng không nắm rõ ý đồ của Hoàng thượng, nếu sớm biết Hoàng thượng lại quan tâm đến chuyện này như vậy, lúc đó nên khoe thành tích cho muội muội rồi.” La Bố Tàng Lạt Thập nhíu mày nói.
Khi ấy Khang Hy đột nhiên nhắc đến chuyện khai hoang canh tác của bộ lạc bọn họ, Đại Bố nhất thời cũng không dám chắc ý đồ là gì, liền chỉ nói là do mấy đứa nhi tử trong nhà xoay xở mà làm, đây có lẽ cũng là lý do hôm nay Khang Hy triệu kiến ba huynh đệ bọn họ.
Lúc đó An Thanh đã được ban hôn, suy nghĩ của họ là, nữ tử quý tộc trong Tử Cấm Thành tôn sùng sự tĩnh nhã duyên dáng, ghét nhất những hành vi lên núi xuống ruộng kia, cho là tác phong của nha đầu hoang dã, bọn họ sợ mang lại thị phi cho An Thanh.
Dù sao, nhi tức phụ của Hoàng gia ngày ngày trà trộn trong đồng ruộng, họ thì không bận tâm những chuyện này, khuê nữ/muội muội bảo bối nhà mình làm gì cũng tốt, nhưng người ngoài thì không dễ nói như thế.
Nhưng trăm triệu lần không thể ngờ, Khang Hy lại coi trọng đến chuyện này, nếu sớm biết là thế, lúc đó họ nhất định cũng sẽ khoe thành tích rõ ràng về công lao của An Thanh, như vậy về sau nàng cũng coi như có thêm một chỗ dựa ở Tử Cấm Thành này.
Nhưng An Thanh lại không cho là đúng, nếu sớm biết, nàng sẽ càng kiên trì làm vậy.
Nói thẳng ra, cho dù có khoe thành tích cho nàng thì có thể làm gì, dù sao Khang Hy cũng sẽ không thăng quan tiến chức cho nàng, nhiều lắm là thưởng thêm một số thứ, rồi khen ngợi vài câu, cái loại vinh quang bề ngoài này, sao có thể so sánh được với việc mưu cầu một tiền đồ tốt cho các ca ca của nàng.
Cứ như bây giờ là rất tốt, nhìn từ những chính sách mà Thanh triều ban hành mấy năm nay, Khang Hy là thật lòng muốn khuyến khích khu vực Mông Cổ khai hoang canh tác, lần này nhị ca và tam ca của nàng nếu có thể được Khang Hy trọng dụng, vậy tiền đồ cũng coi như đã có chỗ sắp xếp.
“Tam ca, lời huynh vừa nói thật không có lý, cái gì mà đều là ta làm, những năm nay nếu không có các huynh cùng ta bận rộn trước sau, chuyện này ta tuyệt đối không thể làm được.” An Thanh nói.
Việc khai hoang canh tác của một bộ lạc là chuyện lớn đến mức nào, nếu không có sự hỗ trợ toàn lực của người nhà, nàng thật sự không thể làm được những chuyện kia.
Người Mông Cổ từ trước đến nay vốn quen du mục, ghét nhất là chuyện nông canh, cho dù Thanh triều hết lần này đến lần khác khuyến khích, nhưng họ vẫn không quá để tâm, các bộ lạc khác của Mông Cổ chẳng phải là như vậy sao.
Nhưng khi nàng nói mình muốn làm, bọn họ liền vô điều kiện ủng hộ nàng, mấy ca ca càng thường xuyên theo sau nàng bận rộn, nàng chỉ cần một câu nói là họ không oán không hận chạy ngược chạy xuôi, giữa chừng không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư, càng không biết đã tốn bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực.
Sau đó họ cứ như vậy từng chút một, trải qua nhiều năm mới làm được chuyện này, khiến bộ lạc của bọn họ có được hình thái sơ khai nửa mục nửa nông như ngày nay.
Ít nhất cũng giúp cho những người già và trẻ nhỏ trong bộ lạc có thể ổn định lại, không cần phải trải qua nỗi khổ của du mục nữa.
Không biết nghĩ đến điều gì, An Thanh đột nhiên mở lời: “Ca ca, đợi một chút, ta có thứ muốn đưa mấy huynh.”
