Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 333:
“Nếu Cát Nhĩ Tang đó thực sự đắc tội ta, nàng định làm thế nào?” Dận Kì mỉm cười hỏi.
Phải thừa nhận rằng, hắn rất thích dáng vẻ bảo vệ che chở của An Thanh vừa rồi, ít nhất chứng minh hiện tại hắn đã nằm trong số những người nàng sẵn sàng bảo vệ.
An Thanh không cần suy nghĩ, thuận miệng đáp ngay: “Còn có thể làm thế nào nữa, đương nhiên là tìm cơ hội đánh trả chứ, chúng ta còn sợ hắn sao.”
Nếu ngay cả một tên Cát Nhĩ Tang cỏn con mà cũng phải chịu nhục, thì nàng nỗ lực bấy lâu nay làm gì.
An Thanh vẫn có chút tự tin này, chỉ cần bọn họ không có ý đồ nhòm ngó ngai vàng của lão Khang, thì dựa vào những công lao gần đây của nàng, chắc hẳn lão Khang đối với bọn họ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở thôi.
“Chàng yên tâm đi, Hoàng a mã bây giờ đang cần ta làm trâu làm ngựa cho ông ấy, cho dù chúng ta thực sự gây ra chuyện gì, ông ấy cũng sẽ thiên vị chúng ta thôi.”
Dận Kì nghe thấy lời này thì dở khóc dở cười, lời này nói ra, còn “làm trâu làm ngựa”, hắn đột nhiên không biết phải nói gì nữa.
An Thanh cũng nhận ra lời này nói hơi quá, thật ra Khang Hi vẫn là một vị sếp có nhân tính, không đến mức khoa trương như vậy.
Vả lại, nói như thế trước mặt nhi tử ruột của người ta đúng là có chút không thích hợp.
“Xin lỗi, ta chỉ là ví von thôi, không có ý gì khác đâu, chàng đừng để bụng nhé.” Nàng nói.
Dận Kì cười lắc đầu: “Không cần xin lỗi, ta hiểu mà, cũng sẽ không để bụng.”
An Thanh cười cười, không nói thêm gì nữa.
Dận Kì dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên bật cười.
“Sao vậy?” An Thanh khó hiểu hỏi.
Đang yên đang lành, cười cái gì chứ.
“Không có gì, chỉ là vừa nhớ lại vài chuyện thú vị.” Dận Kì đáp: “Nàng có biết lúc trước khi uống rượu, đám người đại ca đều nói gì về ta không?”
An Thanh lắc đầu: “Nói chàng thế nào?”
Dận Kì khẽ “khụ” một tiếng, nói: “Họ đều nói ta số tốt, lúc nhỏ có Hoàng mã ma bảo vệ, sau khi thành thân còn có thể trốn sau lưng Phúc tấn của mình mà hưởng phúc.”
An Thanh nghe vậy liền ngẩn ngơ.
Không phải chứ, đám người Đại A ca cố ý phải không? Thử hỏi xem, cái này khác gì trực tiếp nói Dận Kì ăn bám đâu!
Trọng điểm là, bọn họ chẳng phải đang công khai ly gián quan hệ giữa nàng và Dận Kì sao, nhắm vào nàng làm gì, nàng có đốt phần mộ tổ tiieen nhà bọn họ đâu!
“Chàng không tức giận à?” An Thanh cẩn thận hỏi.
Dù nàng tin tưởng vào nhân phẩm của Dận Kì, nhưng nàng cũng đủ hiểu chủ nghĩa nam quyền trong chế độ phong kiến nặng nề thế nào, nếu hắn thực sự để tâm…
Dận Kì thấy phản ứng của nàng, liền đưa tay ôm nàng vào lòng: “Bọn họ đó là đang ghen tị, đang đố kỵ với ta thôi, ta việc gì phải tức giận chứ.”
An Thanh nghe vậy lập tức tiếp lời: “Đúng thế, bọn họ là ăn không được nho thì nói nho còn xanh, đó là do bọn họ không có phúc khí như chàng, cưới được một vị Phúc tấn lợi hại như ta.”
Hù~ May mà Dận Kì không có tư tưởng nam quyền thái quá, nếu không thì quả thực có chút rắc rối.
Dận Kì mỉm cười gật đầu: “Ta cũng cảm thấy thế.”
Cưới được nàng làm Phúc tấn của mình, quả thực là hắn tốt số.
Chuyện của Tam công chúa, An Thanh thực sự đã để tâm, đặc biệt là sau khi trò chuyện với Dận Kì, ấn tượng của nàng về Cát Nhĩ Tang lại càng tệ đi.
Nhưng để thận trọng, nàng vẫn quyết định phải xác nhận thêm một chút, vì vậy nàng cũng tạm thời chưa nói với Dận Kì.
Ngày hôm sau, khi Tứ công chúa đến chỗ nàng, An Thanh bắt đầu hỏi khéo về chuyện của Tam công chúa.
Nhưng Tứ công chúa lại mù tịt, nàng ta dù sao cũng gả đi Mạc Bắc Mông Cổ, đối với phía Mạc Nam này thực sự không hiểu rõ lắm, hai năm qua nàng ta cũng chủ yếu dồn sức lực vào bên đó.
Vả lại, giữa các công chúa với nhau ngày thường cũng không liên lạc quá nhiều, thỉnh thoảng chỉ gửi vài bức thư, nhưng nội dung cũng chỉ là những lời báo bình an xã giao, rất ít khi tâm sự chuyện riêng tư.
“Ngũ tẩu, Tam tỷ tỷ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tẩu đừng có vòng vo với ta nữa mà.” Tứ công chúa sốt ruột nói.
An Thanh mím môi: “Thật ra ta cũng không chắc chắn lắm, chỉ là có vài phỏng đoán, cũng chưa chắc đã là thật.”
Tứ công chúa khẽ gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, ra hiệu nàng nói tiếp.
An Thanh hít sâu một hơi, cũng không giấu giếm nữa, đem lời kể của Ba Nhã Nhĩ hôm qua thuật lại một lần, còn nói ra cả những suy luận của mình.
“Cái gì?” Tứ công chúa bật dậy, vẻ mặt không thể tin nổi: “Cát Nhĩ Tang hắn điên rồi sao, vậy mà dám động tay động chân với công chúa!”
Hắn ta đặt thể diện của hoàng gia bọn họ ở đâu, thật sự coi nhà Ái Tân Giác La không có người sao!
An Thanh thấy Tứ công chúa có dáng vẻ muốn đi xé xác Cát Nhĩ Tang ngay lập tức, vội cản nàng ta lại khuyên nhủ: “Muội đừng vội, đây chỉ là phỏng đoán của ta, chúng ta phải xác nhận trước đã.”
Tứ công chúa tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, nhưng trong lòng vẫn không nén nổi tức giận: “Vậy Ngũ tẩu, chúng ta phải xác nhận thế nào đây?”
Đây cũng là điều khiến An Thanh đau đầu, trước khi ngủ tối qua nàng cũng đã suy nghĩ rất lâu, nếu Cát Nhĩ Tang thật sự dám động thủ với Tam công chúa, thì chắc hẳn trên dưới bộ lạc Khách Lạt Thấm đều sẽ giấu nhẹm đi, đâu dám hé răng nửa lời.
Dù sao đây là chuyện không cẩn thận một chút thôi là có thể mang lại tai họa cho cả bộ lạc, ngay cả vì chính bản thân mình, những người biết chuyện đều sẽ giữ kín như bưng.
Vậy thì bước đột phá duy nhất chỉ có thể là Tam công chúa.
“Hay là chúng ta đến chỗ Tam công chúa ngồi một chút?” An Thanh nói.
Tứ công chúa lập tức hiểu ý Ngũ tẩu: “Được, vừa hay ta cũng có chút chuyện muốn hỏi thăm Tam tỷ tỷ.”
