Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 334:
Cùng lúc đó, tại lều trại bên phía Tam công chúa, nàng ta vừa dỗ Ba Nhã Nhĩ ngủ say, liền dẫn theo thị nữ ra gian ngoài.
Giữa đôi lông mày Tam công chúa đầy vẻ mệt mỏi, hôm qua Ba Nhã Nhĩ cả đêm ngủ không yên giấc, lại còn thức dậy từ rất sớm, lúc này khó khăn lắm mới thấy buồn ngủ, nàng ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Công chúa, ngạch phò thực sự quá làm càn, tại vẫn đang ở bãi săn Mộc Lan, vậy mà hắn đã dám động tay động chân với công chúa, lẽ nào hắn không sợ Hoàng thượng trách tội sao?” Thị nữ bất bình nói.
Tam công chúa xua tay, dường như không muốn nhắc lại chuyện này nữa.
Hôm qua nàng ta và Cát Nhĩ Tang đã xảy ra tranh chấp trong lều trại, hắn ta đã ra tay đẩy nàng ta, nàng ta vốn dĩ cũng không thấy có gì to tát, dù sao cũng chẳng phải lần đầu.
Mẫu thân nàng ta từ nhỏ cũng dặn dò nàng rằng phàm chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn, nàng ta từ nhỏ đến lớn cũng đã quen với việc nhẫn nhịn rồi. Chỉ là hôm qua không khéo lại bị Ba Nhã Nhĩ nhìn thấy, mới khiến con bé đêm qua cứ liên tục gặp ác mộng.
“Công chúa, hôm qua tại sao người không cầu cứu Ngũ Phúc tấn? Nô tỳ thấy Ngũ Phúc tấn là người có lòng thiện lương, nàng ấy đối với tiểu cách cách cũng rất tốt, nói không chừng sẽ…” Thị nữ vẫn không nhịn được mà khuyên nhủ.
Tam công chúa lắc đầu, vẻ mặt đầy thê lương: “Vô dụng thôi, liên hôn Mãn – Mông là chuyện đại sự, cho dù làm lớn chuyện thì đã sao? Hoàng a mã cùng lắm là khiển trách hắn một trận, hoặc là phạt đánh hắn một trận, cũng không thể giết hắn được. Nhưng khi chúng ta quay về thì phải làm thế nào?”
Các công chúa Đại Thanh sinh ra vốn đã mang sứ mệnh duy trì mối quan hệ với Mông Cổ, ngay cả Nhị tỷ lúc trước ở trong cung đều được Hoàng a mã sủng ái vô cùng, chẳng phải cuối cùng vẫn bị Hoàng a mã gả đến Mông Cổ đấy thôi.
Đương nhiên, vì là người nữ nhi yêu quý nhất, Hoàng a mã cũng đã mưu tính cho Nhị tỷ, ít nhất Nhị tỷ được gả đến Khoa Nhĩ Thấm, gả cho người biểu ca thanh mai trúc mã của Nhị tỷ.
Nhưng nàng ta thì không được, nàng ta ở trong cung vốn không được sủng ái, mẫu thân nàng ta cũng không được sủng ái, lại không có huynh đệ ruột thịt đồng bào. Đúng như lời Cát Nhĩ Tang nói, cho dù nàng ta có về mách tội thì sao, cũng chẳng có ai đứng ra chống lưng cho nàng ta cả.
Đây chính là số mệnh, số mệnh của nàng ta sinh ra trong hoàng gia mà lại không được sủng ái.
Thị nữ nghe thấy lời này cũng chán nản cúi đầu: “Công chúa, hay là lần sau người cứ mặc kệ Ngạch phò đi, tùy hắn muốn thế nào thì thế ấy, như vậy hai người cũng sẽ không xảy ra tranh chấp nữa.”
Có lẽ như vậy thì Ngạch phò cũng sẽ không động tay động chân với Tam công chúa nữa.
Trong mắt Tam công chúa thoáng qua một tia thê lương, nàng ta đối với hắn ta đã sớm chết tâm rồi, nào có muốn quản hắn ta đâu.
Thật ra, đôi khi nàng ta nghĩ lại, cứ thấy mỉa mai vô cùng, nhớ năm xưa khi mới thành hôn, nàng ta và Cát Nhĩ Tang cũng từng có những ngày tháng mặn nồng, lúc đó nàng ta còn tưởng rằng vận may của mình không tệ, gả được cho một đấng lang quân như ý.
Thậm chí đã có lúc nàng ta tưởng rằng đây là sự bù đắp của ông trời cho nửa đời trước không như ý của mình, nhưng dần dà, không hiểu vì sao Cát Nhĩ Tang lại thay đổi, tất cả những tình cảm nồng thắm ngày xưa đều tan biến, hắn ta bắt đầu đối xử với nàng ta ngày càng thiếu kiên nhẫn, cũng thường xuyên lưu lại chỗ của mấy thiếp thất, hơn nữa thiếp thất cứ hết người này đến người khác được nạp vào.
Tam công chúa lúc đầu còn không hiểu nổi, nàng ta rõ ràng đối với Cát Nhĩ Tang răm rắp nghe theo, tại sao hắn ta lại như vậy. Cho đến sau này nàng ta mới phát hiện ra, hắn ta đơn thuần chỉ là kẻ háo sắc thành tính mà thôi.
Nàng ta nhận ra mình đã nhìn lầm người, cũng dần chấp nhận thực tế này, không còn cưỡng cầu gì nữa, chẳng qua cũng giống như lúc ở trong cung, tiếp tục nhẫn nhịn mà thôi. Đối với nàng ta, chuyện đó cũng không có gì khó khăn.
Nhưng ai ngờ Cát Nhĩ Tang ngày càng quá đáng, hắn ta dần không thỏa mãn với việc nạp thiếp bình thường nữa, lại còn ỷ vào thân phận ngạch phò của Tam công chúa Đại Thanh mà đi cưỡng chiếm vợ con nhà người ta ở bên ngoài.
Nhìn những nữ ntử vô tội đó và những gia đình lâm vào cảnh phu thê ly tán, nàng ta thực sự không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.
Hắn ta muốn cưới bao nhiêu cũng được, nhưng không thể cưỡng chiếm vợ con người ta, làm ra những chuyện ức hiếp dân lành như vậy mà còn mang danh hiệu Ngạch phò của Tam công chúa nàng ta, khiến nàng ta cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Nàng ta là công chúa của Đại Thanh, tuy không có tài cán gì nhiều, nhưng cũng không thể đứng nhìn có kẻ lấy thân phận này ra bôi tro trát trấu vào mặt hoàng gia.
Thế là nàng ta và Cát Nhĩ Tang thường xuyên xảy ra tranh chấp.
Cát Nhĩ Tang tính tình vốn thô bạo, lúc nóng giận ra tay với nàng ta là chuyện thường xuyên, chỉ không ngờ hắn ta lại to gan lớn mật đến mức ở bãi săn Mộc Lan này cũng không biết kiềm ché.
Tuy nhiên, ngay khi hai chủ tớ đang âm thầm đau xót, tấm rèm che của lều trại đột ngột bị ai đó thô bạo vén lên từ bên ngoài, ngay sau đó thấy Cát Nhĩ Tang với vẻ mặt đầy ác ý bước vào.
