Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 336:
Cát Nhĩ Tang sau khi nhìn thấy An Thanh và Tứ công chúa, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt một chút, nhưng ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại trở nên có chỗ dựa mà không sợ hãi gì nữa.
Hắn ta qua loa gật đầu chào hỏi hai người một cái, sau đó coi như không có chuyện gì mà nghênh ngang rời đi.
Trong mắt Cát Nhĩ Tang, nữ tử trong cung đình Đại Thanh đều giống như Tam công chúa, xưa nay vốn không có chủ kiến, cho dù bị bọn họ bắt gặp thì đã sao, dù sao cũng chẳng gây ra được bọt sóng gì.
Hơn nữa, vừa rồi hắn ta cũng đâu có chạm vào Tứ công chúa, cho dù có bẩm báo đến trước mặt ngự tiền, hắn ta cũng chẳng sợ.
Sau khi thấy Cát Nhĩ Tang rời đi, đám người An Thanh cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, người kia nhìn là biết kẻ lỗ mãng, lúc này định là không nên đối đầu trực diện với hắn ta.
Còn Tứ công chúa thì tức giận nhiều hơn, tên Cát Nhĩ Tang đó cũng quá mưc làm càn, bị bọn họ bắt gặp mà vẫn ngang tàng như vậy, đủ thấy bình thường đối xử với tỷ tỷ nàng ta cũng chẳng tốt đẹp gì.
“Ngũ tẩu, chúng ta có vào không?” Tứ công chúa hỏi.
An Thanh khẽ gật đầu, đã chạm mặt rồi, tự nhiên phải vào xem thử một cái.
Chỉ là, nàng cúi đầu nhìn Đa Lan, bèn trực tiếp sai người đưa con bé về trước, vốn dĩ định đưa con bé đến tìm Ba Nhã Nhĩ chơi, nhưng tình hình lúc này lại không thích hợp nữa.
Sau khi sai người đưa Đa Lan đi, An Thanh và Tứ công chúa cũng không trì hoãn tiếp, trực tiếp vén rèm lều trại bước vào trong.
Lúc họ vào, Tam công chúa đang ngồi bên giường ôm Ba Nhã Nhĩ đang bị dọa khóc để dỗ dành.
Động tĩnh vừa rồi của Cát Nhĩ Tang trực tiếp làm tiểu cô nương đang ngủ mơ phải thức giấc, hắn ta vừa rời đi, Tam công chúa đã lập tức lao vào phòng trong, nhìn thấy Ba Nhã Nhĩ ngồi trên giường, bịt miệng bộ dạng muốn khóc mà không dám khóc, nàng ta lập tức sụp đổ.
Nhưng nàng ta vẫn cố nén nước mắt, vội vàng tiến lên dỗ dành nữ nhi, lúc này Ba Nhã Nhĩ mới òa khóc nức nở.
Nhìn thấy An Thanh và Tứ công chúa, Tam công chúa sững lại, trên mặt thoáng hiện vẻ khó xử.
Nàng ta lại không ngốc, thời điểm hai người bước vào cùng với thần sắc lúc này của họ, rõ ràng là đã bắt gặp chuyện vừa rồi.
Nhưng Tam công chúa lúc này cũng không màng tới chuyện khác, chỉ có thể chuyên tâm dỗ dành nữ nhi đang khóc không ngớt trong lòng, An Thanh và Tứ công chúa cũng không giục nàng, cứ lặng lẽ đứng trong phòng chờ đợi.
Đến khi Ba Nhã Nhĩ cuối cùng cũng khóc mệt mà ngủ thiếp đi, Tam công chúa mới đặt nữ nhi lại giường, đưa An Thanh và Tứ công chúa ra phòng ngoài.
Ba người im lặng ngồi đó, nhất thời không ai mở lời trước.
Cuối cùng, vẫn là Tứ công chúa không nhịn được mà phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: “Tam tỷ tỷ, tỷ nói thật cho bọn ta biết đi, có phải tên Cát Nhĩ Tang kia đã động thủ với tỷ không?”
Thần sắc Tam công chúa thoáng chút đấu tranh, nàng ta há miệng nửa ngày nhưng rốt cuộc không nói ra được lời nào.
Đúng lúc này, thị nữ bên cạnh nàng ta đột nhiên quỳ xuống, khẩn cầu: “Công chúa, nếu đã bị Ngũ Phúc tấn và Tứ công chúa bắt gặp rồi, người cũng đừng giấu giếm nữa.”
Hàng lệ dài chảy trên mặt Tam công chúa, nàng ta phẩy tay ý bảo thị nữ kia nói thay mình.
Thị nữ kia thấy công chúa nhà mình đã nới lỏng miệng, cũng không che giấu nữa, bèn đem toàn bộ sự việc kể ra rành mạch, trong đó tự nhiên bao gồm cả nguyên do hôm nay Cát Nhĩ Tang tới chỗ Tam công chúa gây hấn một trận như vậy.
An Thanh nghe chuyện này, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, không ngờ chuyện trên võ đài đấu vật mà Dận Kì nói hôm qua lại còn có nguyên do như vậy.
Tên Cát Nhĩ Tang kia đúng là to gan lớn mật, loại chuyện khi nam bá nữ* này mà cũng dám làm, thật là không ra làm sao cả.
*khi nam bá nữ: ức hiếp đàn ông cưỡng đoạt phụ nữ
“Tam tỷ tỷ có dự tính gì không? Chẳng lẽ cứ nhẫn nhịn mãi như vậy sao?”
Tứ công chúa nghe xong, cả người sắp phát nổ vì tức giận. Nàng ta thật không ngờ ngạch phò của Tam tỷ tỷ mình lại vô liêm sỉ đến mức này.
Trên mặt Tam công chúa thoáng hiện vẻ thê lương: “Tứ muội muội, ta không nhịn thì có thể làm gì được đây.”
Tứ công chúa thấy tỷ tỷ như vậy, lập tức cảm thấy giận mà không làm gì được nói: “Cái gì mà làm gì chứ, đương nhiên là tâu với Hoàng a mã rồi! Hắn dám bắt nạt tỷ như thế, dám lấy Hoàng gia chúng ta ra làm bia đỡ đạn để làm xằng làm bậy, Hoàng a mã tự nhiên sẽ không tha cho hắn!”
“Sau đó thì sao?” Tam công chúa hỏi, “Các muội nghĩ Hoàng a mã sẽ giết hắn?”
Tứ công chúa lập tức đáp: “Tại sao không…”
Nhưng nàng ta nói được một nửa thì đột nhiên nghẹn lời, nàng ta thật sự không chắc chắn.
Cho dù nể mặt bộ lạc Khách Lạt Thấm, chắc cũng sẽ không dễ dàng đánh chết Cát Nhĩ Tang, nhưng một phen trừng phạt là điều không tránh khỏi.
Tam công chúa bất đắc dĩ nhếch môi, một phen trừng phạt thì có ích gì chứ. Sau này Hoàng a mã về lại kinh thành, trời cao Hoàng đế xa, nàng ta lại biết làm sao đây.
Hơn nữa, nếu thật sự giết Cát Nhĩ Tang, nàng ta và Ba Nhã Nhĩ cô nhi quả phụ làm sao có thể đứng vững ở bộ lạc Khách Lạt Thấm được.
“Tứ muội muội, hai chúng ta khác nhau, ngạch nương của ta ở trong cung không được sủng ái, lại không có huynh đệ đồng bào chống lưng. Còn về Hoàng a mã, con cái của ông ấy quá nhiều, ta thì có là gì đâu.” Tam công chúa khẽ nói.
Nói không chừng cuối cùng còn liên lụy đến ngạch nương vốn đã không được sủng ái trong cung, cho nên, hà tất gì chứ.
Nghe lời này, Tứ công chúa nhất thời cũng không biết làm sao cho phải, chỉ có thể lặng lẽ thở dài theo.
Ngạch nương của Tứ công chúa tuy cũng không được sủng ái, cũng không có huynh đê đồng bào, nhưng di mẫu của nàng ta được sủng ái! Nàng ta còn có Ngũ ca và Cửu đệ là hai huynh đệ thân thiết. Cho nên, so với Tam tỷ tỷ, nàng ta thật sự có chỗ dựa hơn.
Hơn nữa, nàng ta còn có Ngũ tẩu và mẫu gia Khoa Tả Hậu Kỳ đằng sau nàng.
Nếu là trước đây, Tứ công chúa có lẽ còn chưa có nhận thức sâu sắc như vậy, nhưng từ khi gả đến Khách Nhĩ Khách, mới thấm thía được điểm này. Những người ở Mạc Bắc Mông Cổ sở dĩ không dám xem thường nàng ta, có quan hệ rất lớn với những điều này.
