Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 337:



Lượt xem: 31,584   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

An Thanh tuy luôn không nói gì nhưng lại đem phản ứng của Tam công chúa thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Nàng thật không ngờ tên Cát Nhĩ Tang kia lại còn là một cao thủ PUA cơ đấy.

Vừa rồi ở ngoài lều trại, khi nghe thấy câu nói kia của Cát Nhĩ Tang, nàng đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, mà thông qua lời kể của thị nữ cũng như những lời Tam công chúa trả lời Tứ công chúa, cơ bản đã có thể chứng minh được điểm này.

Cát Nhĩ Tang biết rõ Tam công chúa ở trong cung không được sủng ái, nên thông qua cách hạ thấp và chèn ép nàng ta để đạt được mục đích nắm thóp và khống chế nàng ta.

Hắn ta không phải không có đầu óc, thậm chí hắn ta còn hiểu rõ ý nghĩa của thân phận công chúa này hơn cả Tam công chúa, nếu không cũng sẽ không ở bên ngoài mang danh ngạch phò để làm xằng làm bậy.

“Ngũ tẩu, chuyện này tẩu thấy thế nào?” Tứ công chúa rõ ràng cũng bị Tam công chúa kéo vào mớ bòng bong, cứ một mực xoáy sâu vào nguyên nhân từ bản thân mình, rơi vào cái bẫy cảm thấy không được sủng ái thì định sẵn là bị nắm thóp.

Đương nhiên, còn có cả sự bất đắc dĩ của liên hôn Mãn – Mông mà họ thấu hiểu sâu sắc.

An Thanh trầm tư một lát, ngẩng đầu nhìn Tam công chúa: “Tam tỷ tỷ, chuyện này không có cách nào khác, chỉ có thể do chính tỷ đi bẩm báo với Hoàng a mã.”

Tam công chúa không khỏi ngẩn ra, nàng ta đi bẩm báo với Hoàng a mã?

Không, chuyện này, chuyện này…

Nàng ta từ nhỏ tới lớn cơ bản là chưa gặp Hoàng a mã mấy lần, mỗi lần gặp lại càng không nhịn được mà căng thẳng, thậm chí đến lời cũng nói không tròn trịa, nàng ta làm sao mà đi bẩm báo đây.

Càng đừng nói là để kiện cáo Cát Nhĩ Tang. Nói câu nhụt chí, nàng ta thậm chí cảm thấy trong lòng Hoàng a mã, nàng ta còn chẳng quan trọng bằng Cát Nhĩ Tang, dù sao bộ lạc Khách Lạt Thấm sau lưng hắn ta đối với Hoàng a mã còn có ích hơn.

Thôi đi, số mệnh con người đã do trời định, nàng ta nhận mệnh là được.

Tên Cát Nhĩ Tang kia tuy sẽ động thủ với nàng ta, nhưng cơ bản đều là xô đẩy là chính, mỗi lần cùng lắm là lúc bị hắn ta đẩy ngã thì va chạm một chút, hắn ta có lẽ cũng có chừng mực.

An Thanh thấy bộ dạng này của Tam công chúa, kỳ thật là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thếp, đây đâu phải là có chừng mực, hắn ta rõ ràng là đang từng bước dò xét, sau đó khi xác định đối phương chỉ biết nhẫn nhịn thì sẽ càng thêm lấn tới.

Nhưng nàng cũng biết tính cách con người rất khó thay đổi, có lẽ Tam công chúa từ nhỏ ở trong cung đã quen với việc nhẫn nhục chịu đựng, khả năng chịu đựng của nàng ta cũng cao hơn người khác.

“Tam tỷ tỷ, nếu ta không nhớ lầm thì Cát Nhĩ Tang trời sinh khí lực rất lớn phải không?” An Thanh hỏi.

Tam công chúa ngẩn ra, rõ ràng không lường trước được chủ đề đột nhiên chuyển hướng như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Đúng thế, khí lực của hắn quả thực lớn hơn người bình thường.”

Hắn ta cũng chính là nhờ vào một thân khí lực này mà trước đây trên chiến trường Chuẩn Cách Nhĩ đã lập được công lao không nhỏ.

An Thanh lặng lẽ nhìn nàng ta, không nhanh không chậm nói: “Vậy Tam tỷ tỷ đã từng nghĩ tới, một hán tử sức lực vô cùng lớn như Cát Nhĩ Tang, nếu một cước của hắn đá lên người Ba Nhã Nhĩ, Tam tỷ tỷ có từng nghĩ tới hậu quả chưa?”

Dứt lời, nàng liền có ý chỉ vào chiếc bàn thấp bị Cát Nhĩ Tang đá nát vụn kia.

Sắc mặt Tam công chúa trong nháy mắt trở nên trắng bệch: “Không, không thể nào, Ba Nhã Nhĩ là nữ nhi của hắn, vả lại hắn cũng chưa từng…”

An Thanh tự nhiên biết nàng ta muốn nói gì: “Tam tỷ tỷ có chắc chắn hắn coi trọng đứa nữ nhi Ba Nhã Nhĩ này không?”

Tam công chúa không nói gì, nhưng biểu cảm của nàng ta đã nói lên tất cả.

Đúng vậy, Cát Nhĩ Tang hoàn toàn không hề để tâm tới Ba Nhã Nhĩ, nếu không cũng sẽ không nổi giận ngay trước mặt con bé, lần nào cũng dọa con bé khóc thét lên.

“Còn nữa, xin Tam tỷ tỷ hãy nghĩ kỹ lại xem, việc Cát Nhĩ Tang xô đẩy tỷ có phải đang bắt đầu dần dần lấn tới hay không.” An Thanh lại nói.

Thần sắc Tam công chúa cứng đờ, nhìn bộ dạng này của nàng ta, không cần hỏi cũng biết kết quả rồi.

An Thanh tiếp tục: “Cho nên mới nói nha, ai có thể đảm bảo được sau này chứ. Hơn nữa, cho dù tất cả những chuyện này đều không xảy ra, tỷ có đành lòng để Ba Nhã Nhĩ suốt ngày sống trong cảnh nơm nớp lo sợ như vậy không…”

*

Lúc An Thanh và Tứ công chúa bước ra khỏi lều trại của Tam công chúa, Tứ công chúa vẫn còn mang vẻ mặt ngơ ngác.

“Ngũ tẩu, chúng ta thật sự không quản Tam tỷ tỷ nữa sao?” Nàng ta nhịn không được hỏi.

Tính cách Tam tỷ tỷ xưa nay vốn nhát gan sợ phiền phức, nếu muốn Tam tỷ tỷ tự mình đi nói với Hoàng a mã, e là khó lắm.

Hơn nữa, những lo ngại của Tam tỷ tỷ cũng không phải là không có đạo lý.

An Thanh quay đầu nhìn Tứ công chúa một cái, nói lời thấm thía: “Mấu chốt của chuyện này nằm ở bản thân Tam công chúa, nếu chính tỷ ấy không tự đứng lên được thì người khác có giận vì tỷ ấy không biết tranh đến mấy cũng vô dụng.”

Dù thế nào đi nữa, nàng ta cũng là nữ nhi của Khang Hi, ông sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng quản thế nào, quản đến mức độ nào, phần lớn còn tùy thuộc vào Tam công chúa rồi.

Nói trắng ra một chút, tình yêu thương của Khang Hi dành cho con cái đều có điều kiện cả, theo quan sát của An Thanh, vị Thiên cổ nhất đế này xưa nay cũng không thích những đứa con nhu nhược bất tài. Nếu con cái biết phấn đấu, ông tự nhiên sẽ sẵn lòng yêu thương nhiều hơn, giống như Tứ công chúa vậy.

Nhưng Tam công chúa lại không tự đứng lên được, cho dù Khang Hi biết chuyện này, nói không chừng còn oán trách nữ nhi không biết vươn lên nữa kìa.

Còn về những lo ngại của Tam công chúa, cũng không phải là hoàn toàn không có cách hóa giải, nhưng điều kiện tiên quyết của tất cả là Tam công chúa phải bước ra được bước đầu tiên này, nếu không hết thảy đều là vô ích.

Dù sao, cuộc hôn nhân này của Tam công chúa là liên minh Mãn – Mông, quan hệ chồng chéo bên trong rất nhiều, không ai có thể vượt qua Khang Hi để làm bất cứ điều gì.

Chỉ là không biết Tam công chúa có bản lĩnh này hay không, chỉ hy vọng nàng ta có thể vì đứa con mà trở nên mạnh mẽ.

Tứ công chúa tự nhiên cũng hiểu đạo lý này: “Được rồi, chuyện này còn phải xem bản thân Tam tỷ tỷ.”

“Chỉ là, trước hết ta sẽ đi tìm người thăm dò tình hình bên trong bộ lạc Khách Lạt Thấm, mặc kệ thế nào đi nữa, hành vi khi nam bá nữ của Cát Nhĩ Tang dù sao cũng đã phạm vào quốc pháp, hắn đừng hòng trốn thoát dễ dàng như thế.”

An Thanh nhìn Tứ công chúa bằng ánh mắt tán thưởng, nha đầu này quả nhiên thông minh, nhìn vấn đề một cái là nắm ngay được trọng điểm.

Gạt bỏ cái gọi là liên minh Mãn – Mông sang một bên, Cát Nhĩ Tang quả thực là đã phạm pháp, chỉ cần nắm bắt được điểm này, hắn ta đừng hòng dễ dàng thoát thân, Tam công chúa chính vì không nhìn thấu điểm này nên mới bị nắm thóp.

Hơn nữa, còn có Mông Khắc kia, hắn ta có thể vào được bãi săn Mộc Lan này, đủ thấy đằng sau có người giúp đỡ, không thể nghi ngờ rằng mục tiêu của họ cũng nhắm thẳng vào Cát Nhĩ Tang.

Còn về là người nào, tám chín phần mười là người của bộ lạc Khách Lạt Thấm, hoặc nói cách khác, khả năng cao hơn là người có xung đột lợi ích trực tiếp với Cát Nhĩ Tang.