Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 338:
Sau khi An Thanh và Tứ công chúa tách ra, vừa về tới lều trại không lâu đã thấy mẫu thân của nàng vội vã chạy tới.
“Con không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?” Na Nhân vương phi nắm lấy An Thanh, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.
An Thanh không khỏi ngẩn ra: “Mẫu thân, con không sao mà, người làm sao vậy?”
Na Nhân vương phi thấy nàng thực sự không sao mới khẽ thở phào: “Con cái đứa nha đầu này, còn hỏi ta làm sao nữa, ta đều nghe thị nữ bên cạnh Đa Lan nói rồi, sao chuyện náo nhiệt gì con cũng xán tới thế, không biết bản thân hiện tại đang ở tình trạng gì sao.”
Cái thai này của nàng có được khó khăn biết bao, lỡ đâu có gì sơ sảy thì biết làm sao.
An Thanh lập tức hiểu ra là chuyện gì, lúc trước khi tới lều trại của Tam công chúa, thị nữ bên cạnh Đa Lan cũng đi theo: “Mẫu thân, oan uổng quá, con đâu có góp vui gì đâu, chẳng qua là tình cờ gặp phải thôi mà, ai mà ngờ được lại đụng trúng chuyện này chứ.”
Na Nhân vương phi tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
An Thanh thấy mẫu thân mình chạy đến mức mồ hôi đầy đầu liền biết dọc đường bà đã vội vã thế nào, bèn kéo bà lại kể lể về chuyện hôm nay, cũng là muốn nhân tiện làm phân tán sự chú ý của bà.
Na Nhân vương phi nghe xong, mày nhíu chặt nói: “Tên Cát Nhĩ Tang này quả thực không phải hạng người gì tốt lành.”
An Thanh thầm nghĩ đúng là vậy còn gì: “Mẫu thân, người có hiểu biết gì về bộ lạc Khách Lạt Thấm này không?”
Na Nhân vương phi trả lời: “Nói ra cũng thật khéo, ta thật sự có biết một chút.”
An Thanh “ồ” một tiếng, lập tức hứng thú hẳn lên.
Na Nhân vương phi thấy nữ nhi tò mò cũng không vòng vo nữa, trực tiếp kể về tình hình của bộ lạc Khách Lạt Thấm, chính xác mà nói là tình hình trong nhà Cát Nhĩ Tang.
Phụ thân của Cát Nhĩ Tang là Trát Tát Khắc Đỗ Lăng quận vương của Khách Lạt Thấm Hữu Dực Kỳ, cũng tương đương với vị trí của phụ thân An Thanh trước khi thăng tước, đều là Trát Tát Khắc quận vương của một kỳ.
Nhưng hắn ta là thứ tử, nghĩa là bên trên còn có một đại ca, đại ca của Cát Nhĩ Tang tên là Ba Ngạn, họ còn có một đệ đệ tên là Tắc Lăng, nghe nói ba huynh đệ này cạnh tranh tước vị Trát Tát Khắc quận vương của phụ thân bọn họ rất gay gắt, ngày thường ở trong bộ lạc không ít lần tranh quyền đoạt lợi.
Tuy nhiên, vì Cát Nhĩ Tang mang thân phận ngạch phò của Tam công chúa, mọi người trong lòng đều hiểu rõ, tước vị Trát Tát Khắc quận vương đời tiếp theo của kỳ này tám chín phần là của hắn ta.
Dù sao, việc do ai kế thừa tước vị luận về lý thuyết vẫn phải do Khang Hi chốt hạ cuối cùng, mà việc Khang Hi gả Tam công chúa cho Cát Nhĩ Tang ở một góc độ nào đó cũng đã thể hiện thái độ của mình.
Đã như vậy, tại sao ba huynh đệ vẫn tranh giành dữ dội như thế? Chuyện này phải nói đến phong cách làm việc của Cát Nhĩ Tang, nghe nói hắn ta ở trong bộ lạc xử sự rất hống hách, đã đắc tội không ít người, đối với huynh trưởng cùng đệ đệ cũng không mấy tôn trọng.
An Thanh thầm nghĩ khó trách, hiện tại mọi chuyện cũng ngày càng sáng tỏ, xem ra người đưa tên Mông Khắc kia vào hẳn là một trong hai huynh đệ đó.
Còn về mục đích, không ngoài việc muốn vạch trần tội ác của Cát Nhĩ Tang trước mặt Khang Hi.
An Thanh cùng mẫu thân của nàng trò chuyện thêm một lát, cuối cùng sau một hồi dặn dò của đối phương, tổng cộng cũng tiễn được người đi.
Ai ngờ, nàng vừa chân trước mới trở về lại lều trại, rèm cửa lại bị ai đó từ bên ngoài mạnh bạo vén lên, chỉ thấy Dận Kì hớt ha hớt hải chạy vào.
“Nàng không sao chứ? Tên Cát Nhĩ Tang kia có làm nàng bị thương không?”
Đã có ví dụ của mẫu thân ở trước, An Thanh lập tức hiểu ra hắn là thế nào rồi, vội vàng lên tiếng: “Ta thật sự không sao, một chút việc cũng không có.”
Nói xong, nàng còn dang hai tay xoay một vòng trước mặt hắn, sau đó bày ra tư thế mặc cho đối phương đánh giá.
Dận Kì dường như đã xác định nàng quả thực không sao, cũng không khỏi thở phào: “Không sao là tốt rồi.”
An Thanh lúc này cũng không nhịn được mà hỏi ra thắc mắc của mình: “Sao chàng lại biết chuyện này?”
Dận Kì thành thật trả lời: “Lúc về ta đã gặp Mạc Nhã Lý, muội ấy nói cho ta biết.”
An Thanh: “???”
Không phải chứ, thị nữ bên cạnh Đa Lan thì thôi đi, dù sao cũng mới đi được nửa đường đã về rồi, chuyện sau đó không biết cũng là bình thường.
Nhưng Tứ công chúa này rõ ràng là từ đầu đến cuối đều ở cùng nàng, nàng có sao hay không, chẳng lẽ nàng ta không phải là người rõ nhất sao!
Cho nên, rốt cuộc nàng ta đã truyền lời kiểu gì mà để Dận Kì hiểu lầm thành Cát Nhĩ Tang làm nàng bị thương rồi?
Thật là thái quá, cô nương này rốt cuộc có làm được việc không vậy, truyền cái lời cũng không truyền cho rõ ràng được, An Thanh rất cạn lời mà trợn trắng mắt một cái.
Nếu Tứ công chúa biết Ngũ tẩu lại dành cho mình cái đánh giá như vậy, nhất định sẽ kêu oan vang trời.
Trời đất chứng giám nha, nàng ta rõ ràng là truyền đạt rành mạch từng câu từng chữ, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Ai mà biết được cái đầu óc kia của Ngũ ca nàng ta đã lọc thông tin kiểu gì, mà cuối cùng lại đưa ra được cái kết luận như thế chứ!
