Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 383:
Trong cái mùa gió bấc tuyết rơi, người bình thường muốn ăn chút rau xanh tươi còn khó, vậy mà dâu tây trồng trong nhà ấm của An Thanh lại một lần nữa khiến nàng trở nên nổi danh khắp trong ngoài cung.
Đầu tiên, nàng sai người gửi một ít đến cung của Thái hậu và Nghi Phi, cả hai người đều khen ngợi không ngớt lời, thậm chí ngay trong ngày đã sai người đến xin thêm, đủ thấy mức độ yêu thích đến nhường nào.
Điều này cũng nằm trong dự tính của An Thanh, mùa đông bên ngoài trời rét đậm, người ta thường ít khi ra ngoài, mà trong phòng bất kể là giường sưởi hay than trong lò sưởi đều đốt rất vượng. Ấm thì có ấm thật, nhưng con người ở lâu trong môi trường đó không tránh khỏi cảm giác khô nóng bứt rứt.
Nếu lúc này có thể ăn một miếng dâu tây mát lạnh, chua chua ngọt ngọt, thì quả thực không còn gì sảng khoái bằng.
Kiếp trước, điều An Thanh thích làm nhất vào mùa đông chính là ở trong ký túc xá mở lò sưởi ấm áp, ăn những quả dâu tây thơm ngon. Quả to thì hai miếng một quả, quả nhỏ thì một miếng một quả, chẳng mấy chốc đã có thể đánh chén hết cả một chậu lớn. Nếu không phải hiện giờ thân thể thực sự không cho phép, nàng kiểu gì cũng phải ăn một bữa ra trò như thế.
Về phần Khang Hi, An Thanh tự nhiên cũng không bỏ sót, nói tới cũng thật khéo, khi nàng bảo Tiểu Hỉ Tử gửi dâu đến Càn Thanh Cung, nghe nói lúc đó Khang Hi đang tiếp kiến mấy vị giáo sĩ truyền giáo.
Những giáo sĩ đó đương nhiên đều nhận ra dâu tây, bởi lẽ hạt giống dâu tây này chính là do họ mang tới, nhưng khi nhìn thấy An Thanh dùng hạt giống họ mang đến mà trồng ra được loại dâu tây này, họ vẫn không khỏi kinh ngạc một phen.
Những quả dâu tây này không chỉ có hình dáng đẹp mà còn vừa to vừa ngọt, cắn một miếng vào miệng thậm chí còn mọng nước, tốt hơn dâu tây ở nước họ không chỉ một chút.
“Dám hỏi Bệ hạ, Ngũ Phúc tấn thực sự dùng hạt giống chúng thần mang tới để trồng sao?” Một vị giáo sĩ vẫn có chút không dám tin hỏi.
Khang Hi khoát tay áo, rất khẳng định nói: “Tự nhiên là hoàn toàn xác thực, dâu tây này của các ngươi chưa từng xuất hiện trong cảnh nội Đại Thanh ta.”
Mấy vị giáo sĩ nghĩ cũng đúng, loại quả này họ thực sự chưa thấy ở Đại Thanh bao giờ, vậy nguyên nhân rốt cuộc là tại sao?
“Lẽ nào dâu tây này có phương pháp trồng trọt đặc biệt nào đó?” Một vị giáo sĩ khác suy đoán.
Về việc có phương pháp trồng trọt đặc biệt hay không, Khang Hi tự nhiên không rõ. Nói chính xác thì, nếu không phải mấy ngày trước Lão Ngũ kéo theo Thái y giày vò đủ kiểu, ông cũng không biết nha đầu An Thanh kia lại trồng được loại dâu tây mà ông tùy tay ném ở Nông Chính ty trước đây, lại còn trồng trong nhà ấm vào giữa mùa đông.
Theo lý mà nói, dựa trên kinh nghiệm của ông, rau củ trồng trong nhà ấm vào mùa đông thường có chất lượng kém hơn rau củ đúng mùa. Nhưng nhìn ý tứ của mấy vị giáo sĩ này, dâu tây của An Thanh thậm chí còn tốt hơn cả dâu tây đúng mùa ở nước họ.
Vừa vặn lúc này Khang Hi cũng không có chuyện lớn gì, thấy mấy vị giáo sĩ dáng vẻ băn khoăn không thôi, ông cũng không khỏi tò mò, thế là phái người đi một chuyến đến A Ca Sở.
Khi Tử Tô vào bẩm báo có người của Càn Thanh Cung đến, An Thanh vừa mới theo Quan ma ma thực hiện xong một bài tập phục hồi sau sinh dành cho nữ nhân, nàng vừa dùng khăn lau mồ hôi mỏng trên trán, vừa thầm thắc mắc.
Khang Hi lúc này phái người đến làm gì, không lẽ cũng là đến đòi dâu tây đấy chứ?
“Có nói Hoàng a mã có dặn dò gì không? Nếu là muốn lấy dâu tây, ngươi bảo Thúy Liễu ra nhà ấm hái thêm là được.” An Thanh nói.
Tử Tô lắc đầu, đáp: “Bẩm chủ tử, người đến là Lương công công, không nói là muốn lấy dâu tây, chỉ nói là thay Hoàng thượng hỏi người chút chuyện.”
An Thanh nhướng mày, Khang Hi muốn hỏi nàng chuyện gì?
“Được rồi, ngươi đưa Lương công công vào đi.”
An Thanh hiện đang ở cữ, Lương Cửu Công sau khi vào cũng chỉ có thể đứng ở gian ngoài, hai người phải nói chuyện cách một tấm bình phong và rèm cửa.
Khi nghe xong lời của Lương Cửu Công, nàng ngẩn người một lát, dâu tây của nàng có phương pháp trồng trọt đặc biệt sao?
Không có nha, chính là phương pháp bình thường thôi. Trước đây nàng cũng đã hỏi các quan viên ở Nông Chính ty, phương pháp trồng trọt mà các giáo sĩ nói và phương pháp của nàng kỳ thực không có gì khác biệt.
“Không giấu gì Lương công công, ta thực sự không có bí quyết gì đặc biệt, có lẽ là do ông trời ban cơm ăn thôi. Cùng một phương pháp, cùng loại hạt giống và đất đai, không biết vì sao mà từ nhỏ ta trồng thứ gì cũng tốt hơn người khác.” An Thanh cũn khéo léo khoe khoang một phen.
Nhưng lời này nàng nói cũng là sự thật, kiếp trước cũng vậy, từ nhỏ nàng trồng thứ gì cũng sống, đôi khi tùy tiện ném một nắm hạt xuống đất cũng mọc tốt hơn người ta. Sau này vào viện nông học cũng thế, đều cùng một phương pháp, cùng hạt giống và phân bón, nhưng ruộng thí nghiệm của nàng lúc nào cũng tốt hơn của các đàn anh đàn chị bên cạnh.
Mấy đàn anh đàn chị thường trêu chọc nàng, nói có phải trên người nàng có “hệ thống trồng trọt” hay “linh tuyền” gì đó không. Đương nhiên đó chỉ là lời đùa, nàng tự biết mình không có những thứ đó, nếu phải nói thì chắc là nàng có mối nhân duyên kỳ lạ không thể giải thích được với đất đai này chăng.
Vì suốt giai đoạn cuối thai kỳ An Thanh đều không có việc gì làm, dâu tây trong nhà ấm này cơ bản đều do nàng tự tay quản lý, cho nên lúc dâu kết quả kỳ thực rất khả quan.
