Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 384:



Lượt xem: 32,327   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Lương Cửu Công nghe xong lời này thì nghệch mặt ra, lời giải thích này nghe sao giống như đang lừa người vậy, nhưng đặt lên người Ngũ Phúc tấn thì lại thấy hợp lý một cách kỳ lạ.

Có điều, ông ta thấy hợp lý cũng vô dụng.

“Ngũ Phúc tấn, hay là ngài nghĩ ra một cách nói nào thích hợp hơn đi, Hoàng thượng và các vị đại nhân giáo sĩ ngoại quốc đều đang đợi ở Càn Thanh Cung đấy.” Lương Cửu Công uyển chuyển nhắc nhở.

Có phương pháp hay không không quan trọng, quan trọng là phải có một cách nói thích hợp để Khang Hi có thể nở mày nở mặt trước mặt các giáo sĩ đó.

An Thanh cũng không ngốc, lập tức hiểu ngay ám chỉ của Lương Cửu Công.

Để lão Khang đẹp mặt trước người ngoại quốc sao? Nàng trầm tư một lát rồi mở lời: “Lương công công, phiền ông về bẩm báo với Hoàng a mã giúp ta, cứ nói rằng ta trồng dâu tây này hoàn toàn theo phương pháp các giáo sĩ đã dạy, thực sự không có cách gì đặc biệt. Còn về việc vì sao quả lại kết tốt như vậy, tục ngữ có câu, nước non nơi nào nuôi dưỡng con người nơi đó, việc trồng trọt quan trọng nhất chính là nguồn nước và đất đai. Đại Thanh ta là quốc gia mênh mông, đất rộng của nhiều, non xanh nước biếc, thủy thổ nuôi người…”

An Thanh nói liến thoắng một hồi, đại ý là: Phương pháp chẳng có gì đặc biệt, nhưng do thủy thổ Đại Thanh tốt, phong thủy cũng tốt, nên hoa trái lớn lên từ đất này tự nhiên cũng sẽ tốt thôi.

Lương Cửu Công nghe xong mắt sáng rực lên, thầm nghĩ câu trả lời này hay quá, chẳng phải là đang khéo léo khen ngợi Đại Thanh được trời đất ưu ái sao. Thế là ông ta không nói hai lời, lập tức chạy về Càn Thanh Cung bẩm báo.

An Thanh cũng không để tâm lắm, chỉ coi như tiện tay giúp Khang Hi một việc nhỏ, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng hành động này đã trực tiếp khiến dâu tây của nàng vang danh khắp kinh thành.

Chuyện này sau này nàng nghe Dận Kì kể lại, nghe nói Lương Cửu Công về đến Càn Thanh Cung đã thuật lại nguyên văn lời của An Thanh, sau khi ông ta nói xong, cả đại điện đều im phăng phắc.

Mấy vị giáo sĩ ban đầu có chút ngơ ngác, nhưng ngay sau đó đều lộ vẻ mặt đại ngộ.

Khang Hi lúc đó đắc ý cực kỳ, kéo mấy vị giáo sĩ khoe khoang một hồi, đại loại như nói về lĩnh vực trồng trọt thì Trung Hoa ta chưa bao giờ thua kém ai.

Mà ngày hôm đó ngoài các giáo sĩ, trên đại điện Càn Thanh Cung còn có không ít nhân viên triều đình quan trọng, mọi người lúc đó ngay lập tức ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cảm giác tự hào dân tộc dâng cao hơn bao giờ hết.

Về sau, những lời này không biết bị ai truyền ra ngoài, chỉ mấy ngày đã lan khắp kinh thành, thậm chí các tiên sinh kể chuyện ở trà quán còn dùng nó làm tư liệu biên soạn ra những câu chuyện mới ngay trong đêm, nào là “Kỹ thuật trồng trọt của Đại Thanh khiến người nước ngoài kinh ngạc”, nào là “Trời phù hộ đại quốc Trung Hoa”…

An Thanh nghe xong mà ngây người, hóa ra họ đã “thổi phồng” nàng đến mức này sao.

Và rồi, ảnh hưởng kéo theo của việc này chính là chỗ dâu tây của nàng không giữ lại được nữa.

Phía Khang Hi lại phải gửi thêm một ít qua, ngoài ra phía Thái tử và các A ca khác trong A Ca Sở cũng không thể thiếu. An Thanh vì muốn đẹp mắt còn sai người đan những chiếc giỏ tre nhỏ, giống như giỏ trái cây ở hậu thế, không cần đựng quá nhiều nhưng trông rất trang nhã.

Cũng chẳng còn cách nào, trước đây ngoài những người thân thiết, An Thanh không gửi cho ai khác. Tuy nàng chắc chắn dâu này không có độc, nhưng vì mọi người chưa từng thấy nên không dám tin tưởng bừa bãi, nàng dùng lý do đó để từ chối cũng hợp lý. Nhưng sau chuyện ở đại điện Càn Thanh Cung, cái cớ này coi như tự tan biến, bởi lẽ các giáo sĩ người Tây đã ăn, Khang Hi đã ăn, và không ít đại thần trên điện ngày hôm đó cũng đã nếm thử.

Tuy nhiên, may mà mấy gian phòng làm nhà ấm của An Thanh rộng khoảng hơn một phân đất, dâu tây này lại năng suất cao, kết quả thực sự rất nhiều, nếu không thì thật sự chia không xuể.

Ngoài ra, An Thanh còn gửi cho một số thân thích của nhà nàng ở kinh thành, những thân thích đó cơ bản đều từ Mông Cổ gả tới, hoặc trong nhà có người gả đi Mông Cổ. Gả vào Tử Cấm Thành đã gần ba năm, tuy nàng không hay xã giao nhưng ban đầu phụ mẫu đã đưa cho nàng một danh sách các thân thích ở kinh thành, nàng vẫn luôn duy trì qua lại, lễ tết đều có quà cáp.

Dẫu sao, trong cái xã hội cực kỳ coi trọng quan niệm tông tộc hôn nhân này, nàng cũng không nên quá khác biệt, những chuyện nhân tình thế thái nên có thì vẫn phải có.

Còn có thân thích bên mẫu gia của Nghi Phi, tức là ngoại gia của Dận Kì, ngoại tổ phụ của hắn tuy ở Thịnh Kinh, nhưng vẫn có mấy người cữu cữu đang làm quan ở kinh đô.

Đúng rồi, còn có những đệ tử ở học đường nông sự của An Thanh, nàng cũng không bên trọng bên khinh, mỗi người đều sai người gửi một ít đến.

Dâu tây này tuy chỉ là một loại trái cây, nhưng cũng giống như dưa hấu hồi trước, cái quý là ở chỗ của lạ đầu mùa.

Thế nên trong nhất thời, ở kinh đô này, nhà nào mà nhận được dâu tây thì tuyệt đối là một chuyện vô cùng nở mày nở mặt.

Về phần Thái hậu và Nghi Phi, nàng bảo Thúy Liễu để riêng ra một phần, nuyên tắc của nàng là ít nhất trong đợt dâu chín này phải bảo đảm lượng cung ứng hằng ngày cho Ninh Thọ Cung và Dực Khôn Cung.

Vì vậy, mỗi sáng sớm, người trong cung đều thấy người của Ninh Thọ Cung và Dực Khôn Cung đến A Ca Sở hái những trái dâu tây tươi nhất mang về, khiến không ít người phải ghen tị.

Tất nhiên, đãi ngộ này không thể thiếu Càn Thanh Cung, còn việc lão Khang tự ăn hay mang đi ban thưởng cho người khác thì nàng không quan tâm, dù sao lòng hiếu thảo cần có nàng đã làm đầy đủ.

An Thanh còn sai người gửi một ít đến phủ của Đổng Ngạc thị, vị Phúc tấn tương lai của Cửu A ca.

Đối với vị trục lý tương lai này, nàng chưa bao giờ tiếc nuối việc bày tỏ thiện ý, nàng cũng hy vọng sau này trục lý hai người có thể chung sống hòa thuận, không để vị bà mẫu đại mỹ nhân ở giữa phải khó xử.

Chỉ mong vị Cửu đệ muội tương lai này hiểu được tấm lòng của nàng thôi.