Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 39:



Lượt xem: 1,695   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Trong phòng, Lưu trắc phúc tấn đang rũ rượi dựa vào sập mềm, cả người trông rất thiếu tinh thần.

Triệu ma ma đẩy cửa vào, không biết đã thì thầm gì vào tai nàng ta, chỉ thấy nàng ta chợt ngồi thẳng người dậy: “Chuyện này là thật sao?”

“Vô cùng chân thật!” Triệu ma ma hiển nhiên cũng hết sức phấn khởi, vừa khoa tay múa chân vừa nói: “Bên Chính điện ngày thường vây kín như thùng sắt, lão nô phải tốn không ít công sức mới thăm dò được.”

Lưu trắc phúc tấn lập tức như được tiêm máu gà mà đứng dậy, vừa đi đi lại lại vừa nói: “Hừ! Ngày thường làm ra vẻ tiểu thư khuê các, không ngờ sau lưng lại có loại đức hạnh này!”

Triệu ma ma hùa theo: “Ai nói không phải chứ, ai có thể ngờ đường đường là phúc tấn của Hoàng tử lại thô tục như vậy, lại giống như thôn nữ quê mùa, xuống đất làm những công việc hạ tiện của kẻ chân lấm tay bùn. Truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến người ta chê cười đến rụng răng, cũng sẽ khiến Gia mất hết thể diện, nam nhân nào có thể thích nổi.”

Lời này hiển nhiên chạm đến đáy lòng của Lưu trắc phúc tấn, mấy ngày nay người khác chỉ nghĩ nàng ta đang tức giận vì chuyện đêm đó, nhưng nào có ai biết nàng ta thực ra còn hoảng sợ hơn.

Trước khi phúc tấn vào cửa, người khác đều nghĩ Lưu trắc phúc tấn ở hậu viện của Ngũ a ca được sủng ái, thực ra chỉ có nàng ta tự mình hiểu rõ, trong lòng Dận Kì không có nàng ta, trước đây mỗi lần hắn đến viện nàng ta đều là để thăm con, thậm chí lưu lại cũng chỉ đơn thuần là đắp chăn ngủ mà thôi.

Đôi khi nàng ta không hiểu, trên đời này thật sự có nam nhân không thích chuyện đó sao? Lưu Giai thị tự nhiên không tin, như a mã sủng ái di nương của nàng ta vậy, trong viện vẫn có mấy phòng thông phòng xinh đẹp được sủng ái.

Vậy thì chỉ có thể giải thích một điều, nàng ta vẫn chưa lung lạc được trái tim của Dận Kì, thế là nàng ta lấy cớ đưa Triệu ma ma bên cạnh mẫu thân mình vào cung, chỉ muốn bà ta giúp mình bày mưu tính kế, chỉ cần có thể dùng hết những thủ đoạn mà di nương của nàng ta đã dùng để mê hoặc a mã, thì nàng ta nghĩ vị trí sủng thiếp đó hẳn cũng không còn xa nữa.

Nhưng ai ngờ nàng ta còn chưa thành công thì phúc tấn đã vào cửa, Lưu Giai thị làm sao có thể không hoảng sợ, đặc biệt là đêm đó, Lưu Giai thị tận mắt nhìn thấy Dận Kì nhìn An Thanh, ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại có chút cưng chiều đó, hắn chưa bao giờ nhìn nàng ta như vậy.

Điều này cũng khiến Lưu Giai thị có cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ, phúc tấn vốn đã có danh phận chính thất, lại còn có gia thế hiển hách như thế, nếu lại còn chiếm được trái tim của Gia, vậy thì sau này nào còn có chỗ cho nàng ta và Hoằng Thăng dung thân.

Tuy nhiên, giờ xem ra ông trời vẫn giúp nàng ta, Lưu Giai thị nở nụ cười vui vẻ nhất mấy ngày nay, giả vờ cũng giỏi thật, đây chẳng phải đã lộ ra sơ hở sao.

Bây giờ hai người thành thân chưa lâu, nàng ta không nghĩ tình cảm thật sự có thể sâu đậm đến mức nào, nếu lúc này phơi bày ra mặt xấu của An Thanh, rồi thêm mắm dặm muối, thì sự coi trọng của Hoàng thượng, chút khác biệt mà Gia đối với nàng, e rằng đều sẽ tan thành mây khói.

Đến lúc đó thì vị trí phúc tấn này của nàng, cũng chỉ trở thành trò cười của cả Tử Cấm Thành!

 

***

Lúc này tại Càn Thanh Cung, Đông Noãn Các.

Khang Hi đang tiếp kiến đại thần, không biết gặp phải vấn đề khó khăn gì, ông cau mày thật chặt, thẫn thờ nhìn chậu mẫu đơn trên bàn bên cạnh. Đây là cống phẩm được tiến cống từ Lạc Dương Hà Nam gần đây, nghe nói rất quý hiếm, cả vùng Lạc Dương chỉ có độc một cây này.

Đứng dưới là Lễ bộ Thượng thư Trương Anh, Hộ bộ Thượng thư Mã Tề, cùng Tứ a ca Dận Chân cùng Ngũ a ca Dận Kì.

Mấy người đều nín thở, tĩnh lặng chờ đợi Khang Hi trên thủ vị cất lời.

Một lúc sau, ánh mắt của Khang Hi cuối cùng cũng rời khỏi chậu mẫu đơn, dừng lại trên người hai nhi tử Dận Chân và Dận Kì, “Lão Tứ, lão Ngũ, các con có chắc đã lật tung tất cả các vườn hoa ở ngoại ô kinh thành rồi không?”

Hai người vội vàng đáp lời, Dận Chân chắp tay đáp: “Bẩm Hoàng A Mã, chuyện này liên quan đến đại sự tế tự, nhi thần và Ngũ đệ không dám lơ là, đều tự mình xem xét từng nơi một, quả thật không tìm được cây mẫu đơn nào tương tự như chậu này.”

Hộ bộ Thượng thư Mã Tề cũng vội vàng bước lên bẩm báo: “Quan viên địa phương ở Lạc Dương Hà Nam cũng đã lật tung cả Lạc Dương và các khu vực lân cận, nhưng không tìm thấy cây mẫu đơn thứ hai tương tự.”

Trên mặt Khang Hi không khỏi lóe lên một tia thất vọng, thật sự đáng tiếc.

Mẫu đơn là quốc hoa, từ xa xưa đã là biểu tượng của điều tốt lành, mang ý nghĩa phồn vinh hưng thịnh.

Mà chậu mẫu đơn uyên ương hồ điệp cực phẩm trước mắt này lại càng đặc biệt hơn, khác với mẫu đơn uyên ương hồ điệp thông thường, mỗi cánh hoa của cây mẫu đơn này đều có viền vàng, như thể được đính một lớp viền vàng, nhìn từ xa như phát ra kim quang, đây là một điềm lành hiếm có.

Các triều đại xưa nay, vị Hoàng đế nào lại không thích thuyết điềm lành cơ chứ? Khang Hi tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Gần đây liên tiếp hai năm thân chinh Cát Nhĩ Đan, tuy rằng giành được đại thắng, nhưng chiến tranh liên miên không tránh khỏi hao tốn tiền của và sức người, mùa đông năm ngoái khu vực Xuyên Du lại gặp phải thiên tai tuyết lớn, trong e rằng dâm tâm sẽ bất ổn.

*Du: là tên gọi khác của Trùng Khánh, Tứ Xuyên.

Đúng lúc sắp đến ngày Hạ chí tế tự ở Địa Đàn, đây là một trong những đại lễ trong năm, Khang Hi quyết định dùng chậu mẫu đơn này làm tế phẩm cho lễ tế tự Hạ chí ở Địa Đàn, cũng là để mượn điềm lành này mà thể hiện với muôn dân rằng Đại Thanh được trời phù hộ, mà vị Hoàng đế là ông đây, cũng là hoàng quyền thiên bẩm.

Nhưng ai ngờ gần đây chậu mẫu đơn này không biết sao đột nhiên bị bệnh, thân và một phần lá cây đều xuất hiện những đốm màu nâu xám, tất cả những người làm vườn trong cung đều bó tay.

Mẫu đơn đã bị bệnh tự nhiên không thể dùng làm tế phẩm nữa, Khang Hi thất vọng nhưng cũng đành bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Ông vẫy tay, dặn dò Mã Tề và Trương Anh: “Thôi được rồi, mọi việc liên quan đến tế tự, các ngươi cứ theo lệ thường chuẩn bị đi.”

Còn về việc xử lý chậu mẫu đơn này, Khang Hi trầm tư một lát, rồi quay sang nhìn Lương Cửu Công.

“Cho người đưa đến Ninh Thọ Cung của Thái hậu đi, Hoàng ngạch nương từ trước đến nay rất yêu hoa, chậu mẫu đơn này cũng thực sự hiếm có, nhân lúc chưa tàn hẳn, cũng để người già như ngài ấy được chiêm ngưỡng một cái.”