Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 393:
An Thanh nhìn thấy ánh mắt thiết tha của ngạch nương và hai muội muội Qua Nhĩ Giai thị nhìn mình, liền biết họ có lời muốn nói với nàng ta, nghĩ lại cũng phải, Qua Nhĩ Giai thị sau khi vào cung cũng chẳng mấy khi có cơ hội ra ngoài, bình thường chỉ có thể thông qua người khác nhắn nhủ vài lời, khó khăn lắm mới gặp được một lần, tự nhiên là muốn nói chuyện riêng.
“Qua Nhĩ Giai thị, ngươi đã về rồi thì vào trong dập đầu thắp nén nhang cho a mã ngươi đi.”
Qua Nhĩ Giai thị không ngốc, tự nhiên biết đây là Phúc tấn cho nàng ta và ngạch nương, muội muội cơ hội nói chuyện. Nàng ta vẻ mặt cảm kích tạ ơn, sau đó để ngạch nương dẫn vào trong phòng.
“Như Nguyệt, chuyện này là sao?” Sách Xước La thị vừa vào phòng đã vội vàng hỏi.
Một vị Phúc tấn chủ động đến tận cửa giải quyết rắc rối cho một Cách cách, chuyện này nghĩ thế nào cũng không đơn giản như vậy, chẳng lẽ nữ nhi mình đã hứa với đối phương điều kiện gì? Còn về điều kiện, trong hậu trạch chẳng qua cũng chỉ là mấy chuyện tranh sủng hại người mà thôi.
Qua Nhĩ Giai thị vỗ vỗ cánh tay ngạch nương: “Ngạch nương, yên tâm đi, không có những chuyện như người nghĩ đâu, con người của phúc tấn rất tốt, tiền bạc cứu Bố Ngạn Thái cũng là con xin Phúc tấn cho ứng trước tiền tiêu hằng tháng.”
Sách Xước La thị nửa tin nửa ngờ, rõ ràng vẫn có chút không tin: “Thật sao?”
Qua Nhĩ Giai thị bất đắc dĩ giải thích: “Danh tiếng của Phúc tấn chắc hẳn ngạch nương cũng có nghe qua rồi chứ, nàng ấy có năng lực như vậy, người nghĩ nàng ấy còn cần nữ nhi làm gì đây?”
Sách Xước La thị tuy chỉ là một nữ nhân bình thường, nhưng danh tiếng của An Thanh từ lâu đã truyền khắp kinh thành, bà ta dù có thiếu hiểu biết đến đâu cũng nghe danh.
Hơn nữa nữ nhi mình lại vào chính hậu trạch của Ngũ Bối lặc, nên bà ta tự nhiên cũng để tâm đến chuyện của Ngũ Phúc tấn, cũng chính vì vậy, trước đó bà ta vẫn luôn lo lắng cho nữ nhi, có một vị chủ mẫu xuất thân tốt lại có bản lĩnh như vậy, không biết là vui hay là buôn nữa.
Nhưng vừa rồi gặp mặt, Ngũ Phúc tấn trông đúng là người có diện mạo hiền lành, ăn nói làm việc cũng rất hòa nhã, chắc hẳn sẽ không làm khó người khác.
“Con là người có phúc, gặp được chủ mẫu tốt như Ngũ Phúc tấn, sau này ngạch nương cũng có thể yên tâm rồi.”
Qua Nhĩ Giai thị bất đắc dĩ lắc đầu, trước đó nàng ta chính vì sợ ngạch nương lo lắng nên đã nhờ người nhắn tin ra ngoài nói về tình hình của mình, nhưng hiện tại xem ra ngạch nương vẫn không tin.
Nàng ta cũng không nói thêm gì nữa mà ngồi xuống nhìn hai muội muội: “Đại muội, tiểu muội, hai muội có còn nhớ ta không?”
Hai tiểu cô nương rõ ràng không nhận ra nàng ta nữa, đều rụt rè nấp sau lưng Sách Xước La thị. Tuy nhiên cũng có thể hiểu được, Qua Nhĩ Giai thị vào cung tuyển tú đã là chuyện của năm năm trước, lúc đó hai đứa còn quá nhỏ.
“Đây là đại tỷ của các con, mau gọi đi.” Sách Xước La thị đẩy đẩy hai đứa tiểu nữ nhi, nói.
Hai tiểu cô nương nghe đây là đại tỷ thường xuyên gửi đồ từ trong cung ra cho mình, ngoan ngoãn gọi: “Đại tỷ!”
Qua Nhĩ Giai thị cười xoa đầu hai đứa: “Ngoan.”
“Ngạch nương, Bố Ngạn Thái và các muội muội đều đã lớn rồi, a mã đi rồi, sau này người cứ dẫn bọn họ sống tốt nhé. Bố Ngạn Thái học hành cũng khá, đợi vài năm nữa có thể cho đệ ấy đi thi thử, xem có thể mang về cho người một chức Tú tài hay không.”
Thực ra, điều Qua Nhĩ Giai thị muốn nói là a mã đi rồi cũng tốt, ít nhất sẽ không làm liên lụy đến gia đình này nữa. Nhưng nàng ta biết những lời bất hiếu như vậy không thể nói ra, thực chất trong lòng nàng ta chính là nghĩ như thế.
Nói nàng ta vô tình cũng được, nói nàng ta bất hiếu cũng thế, tóm lại trong ký ức của nàng ta, a mã suốt ngày ngoài uống rượu thì chẳng làm gì cả, ai ngờ sau này còn bị người ta dẫn dắt vào sòng bạc, từ đó về sau không thể dứt ra được.
Thực ra, gia gia của nàng ta trước đó có để lại chút tổ sản, nhưng cơ bản đều bị a mã bán sạch sẽ, giờ chỉ còn lại căn nhà này, nếu không thì ngạch nương và mấy đệ đệ muội muội chẳng có nơi nào mà nương thân.
Lần này nàng ta xin Phúc tấn ứng trước nhiều tiền tiêu hằng tháng như vậy, sau này nàng ta cũng chẳng có cách nào định kỳ gửi tiền ra ngoài được nữa, chẳng biết những ngày tiếp theo của họ sẽ sống ra sao.
Sách Xước La thị nghe nàng ta nhắc đến chuyện Bố Ngạn Thái học hành, trên mặt bỗng thoáng hiện vẻ ngập ngừng. Bà ta muốn nói gì đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết mở lời thế nào, thôi vậy, lát nữa chắc con bé sẽ biết thôi.
Mẫu nữ hai người ở trong phòng nói chuyện riêng, An Thanh ở ngoài sân lại bị mảnh vườn rau và mấy chậu hoa thu hút ánh nhìn, mấy cái chậu hoa tuy đã sứt sẹo vài miếng nhưng phải nói là hoa nở rất tốt.
Nàng nhìn qua một lượt liền biết người trồng rau và hoa này là người có nghiên cứu về việc trồng trọt, nhìn vào các luống rau là thấy ngay.
“Ngũ Phúc tấn, đây là do đứa nhỏ Bố Ngạn Thái đó trồng, hắn ngày thường thích trồng mấy thứ này.” Ngoại tổ phụ của Qua Nhĩ Giai thị lên tiếng.
An Thanh nghe là đệ đệ của Qua Nhĩ Giai thị trồng thì không khỏi ngạc nhiên, nàng trước đây có nghe nàng ta nhắc qua, nói đệ đệ thích nghịch mấy thứ hoa cỏ này, hóa ra là thật.
