Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 394:



Lượt xem: 32,944   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

Phía Mã Tường nhanh hơn An Thanh dự liệu rất nhiều, chỉ thấy không lâu sau hắn ta đã đưa người về. Mẫu nữ Qua Nhĩ Giai thị nghe thấy động tĩnh ngoài sân cũng vội vàng từ linh đường bước ra.

Chỉ là khi Qua Nhĩ Giai thị nhìn thấy đôi chân đi khập khiễng của đệ đệ thì sững lại.

An Thanh cũng không khỏi nhíu mày, nàng quay đầu nhìn Mã Tường, ý là sao, chẳng lẽ sòng bạc kia còn dùng tư hình?

Mã Tường bước lại gần, thấp giọng nói: “Phúc tấn, nô tài đã hỏi qua rồi, sòng bạc chỉ giam người chứ không dùng tư hình. Chân của đệ đệ Qua Nhĩ Giai Cách cách nghe nói là bị thương từ lâu rồi, không liên quan đến sòng bạc.”

Nói xong, hắn ta lại thuật lại những gì điều tra được, chỗ dựa đứng sau sòng bạc đó tạm thời chưa tra ra, nhưng đối phương thấy hắn ta đến thì rất khách khí, không xảy ra rắc rối gì.

“Phúc tấn, về phần ông chủ đứng sau sòng bạc kia, nô tài sẽ tiếp tục cho người đi tra.”

An Thanh nhẹ gật đầu, nàng cũng biết chuyện này không dễ dàng như vậy.

“Phúc tấn, còn một việc nữa. Lúc trước ngài bảo nợ hai ngàn lượng, nhưng đối phương lại nói chỉ nợ năm trăm lượng.” Mã Tường nói.

Năm trăm lượng?

An Thanh không khỏi sửng sốt, Qua Nhĩ Giai thị không có lý do gì để nói dối, vậy vấn đề mười phần thì có đến tám chín là nằm ở phía sòng bạc: “Ngươi đã xem giấy nợ chưa?”

Mã Tường khẽ gật đầu: “Nô tài xem rồi, trên giấy nợ đúng là năm trăm lượng. Nô tài thấy phản ứng chột dạ của bọn họ, chắc là nằm ở phần lợi tức của ấn tử tiền.”

An Thanh lập tức hiểu ra, cho vay nặng lãi là hành vi cho vay dân gian, vốn chẳng phải chuyện hợp pháp gì.

‘Ấn tử tiền’ là một hình thức cho vay nặng lãi thời cổ đại, người cho vay dùng lãi suất cao để phát khoản vay, đến hạn thì tính cả gốc lẫn lãi, người vay phải định kỳ hoàn trả.

Hình thức cho vay nặng lãi này đã rất thịnh hành từ đầu thời Thanh, nghe nói những năm trước có quan viên từng trình bày với Khang Hi về mười điều tệ hại trong sinh kế của nhân dân, ấn tử tiền đứng đầu danh sách đó.

Vì vậy, lúc đó Khang Hi đã trực tiếp hạ lệnh cấm, quy định rõ ràng lãi suất cho vay không được vượt quá tiền gốc, nhưng trên thực tế, hoạt động cho vay nặng lãi phi pháp vẫn tràn lan trong dân gian.

Dận Kì trước đó có nhắc với nàng rằng, những kẻ cho vay nặng lãi đa phần là quân quan trong quân doanh, bọn họ dựa vào vũ lực và đặc quyền để hoành hành bá đạo, làm xằng làm bậy, quan địa phương cũng không dám can thiệp, thế nên, pháp lệnh dần trở thành tờ giấy lộn.

.Người trong sòng bạc chắc chắn đã nhận ra Mã Tường là người bên cạnh Dận Kì, tự nhiên không dám đụng chạm đến hoàng tử, lúc này mới có chuyện nợ hai ngàn lượng biến thành năm trăm lượng.

“Lợi tức của năm trăm lượng bạc này ngươi đã trả hết chưa?” An Thanh hỏi.

Mã Tường đáp: “Phúc tấn yên tâm, nô tài đã thanh toán theo mức lợi tức bình thường trên thị trường rồi, trả tiền trước mặt đông đảo mọi người, đối phương cũng đã trả lại giấy nợ.”

Nói xong, hắn ta đưa giấy nợ mà đối phương trả lại, cùng với bằng chứng trả tiền mà hắn ta yêu cầu đối phương ký cho An Thanh.

An Thanh nghe vậy thì hoàn toàn yên tâm.

Còn phía Qua Nhĩ Giai thị, khi thấy Bố Ngạn Thái đi khập khiễng bước tới, phản ứng đầu tiên cũng giống An Thanh, tưởng hắn ta bị người của sòng bạc dùng tư hình, vội vàng đòi gọi đại phu.

“Đại tỷ, tỷ đừng vội, không cần mời đại phu đâu, chân này của ta bị thương lâu rồi.” Bố Ngạn Thái nói.

Qua Nhĩ Giai thị sững người: “Bị thương lâu rồi?”

Sách Xước La thị lẳng lặng thở dài, bà ta biết chuyện này không giấu được nữa, đành phải nói thật với nữ nhi.

Hóa ra lần trước khi Qua Nhĩ Giai thị vội ở Sướng Xuân Viên vội vàng gom tiền chính là vì chuyện này, nhưng cuối cùng cũng không chữa khỏi, lúc đó họ sợ nàng ta lo lắng nên không nói thật.

Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này vẫn là do nghiệp chướng của a mã kia của nàng ta gây ra, ông ta uống rượu suýt bị xe ngựa đi trên đường đâm trúng, Bố Ngạn Thái vì cứu ông ta mà bị xe ngựa nghiền nát chân.

Qua Nhĩ Giai thị sửng sốt, lòng căm hận với a mã càng thêm đậm sâu, nàng không cam lòng hỏi: “Có phải đại phu…”

Bố Ngạn Thái lắc đầu, cười nói: “Đại tỷ, lúc đó đã tìm đại phu ở y quán tốt nhất kinh thành rồi, nói là xương cổ chân đã nát, không có cách nào cả.”

Nói xong, hắn ta vỗ vỗ tay Qua Nhĩ Giai thị: “Đại tỷ, thật sự không sao đâu, cái này chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả, ta vẫn có thể ra ngoài làm thuê phụ giúp gia đình, không cản trở gì đâu.”

Vành mắt Qua Nhĩ Giai thị đỏ hoe: “Nhưng đệ từ nhỏ đã thích đọc sách như vậy, còn một lòng muốn…”

Nàng ta nói đến đây thì nghẹn lời, người mang tàn tật thì sau này làm sao tham gia khoa cử được nữa.

An Thanh cũng không ngờ lại vì nguyên nhân này, nàng vô thức nhìn Mạch Đông bên cạnh.

Mạch Đông khẽ lắc đầu với nàng, xương cổ chân đã nát thì đúng là vô phương cứu chữa.

An Thanh thầm thở dài.

Bố Ngạn Thái lại cười lắc đầu: “Đại tỷ, tỷ thật sự không cần lo cho ta, nhân sinh một đời, không chỉ có một con đường để đi, cũng không phải cứ khoa cử mới là lối thoát. Hiện tại ta tuổi còn nhỏ, cứ đi rồi sẽ tìm thấy con đường phù hợp với mình thôi.”

Có lẽ sẽ không có tiền đồ gì to tát, nhưng chung quy cũng có thể nuôi gia đình, hiện giờ thế này cũng tốt, đọc sách vốn là việc tốn kém, từ khi gia gia qua đời, gia đình ngày càng eo hẹp, nếu không phải ngạch nương kiên trì thì Bố Ngạn Thái đã sớm không muốn học nữa.

Có thích đọc sách đến mấy thì đọc sách cũng không quan trọng bằng người nhà, hơn nữa, hắn ta cũng không phải chỉ thích mỗi việc đọc sách.

An Thanh nghe những lời này của Bố Ngạn Thái thì không khỏi nhướng mày.

Nàng rất tán thưởng nhìn thiếu niên mười ba mười bốn tuổi trước mắt, tuổi nhỏ mà bị cuộc đời vùi dập như vậy vẫn có thể giữ được sự lạc quan khoáng đạt thế này, tâm tính này thực sự đáng quý.

Thấy đệ đệ nghĩ thoáng như vậy, Qua Nhĩ Giai thị cũng nhanh chóng bình tâm lại, đúng vậy, người chỉ cần bình an là tốt rồi, những thứ khác tính sau, chuyện lần này chẳng phải là một ví dụ sao.

Nàng ta sắp xếp lại suy nghĩ, chợt nhớ ra điều gì, vội dẫn Bố Ngạn Thái đi về phía An Thanh.

“Bố Ngạn Thái, đây là Ngũ Phúc tấn, lần này đệ có thể bình an trở về đều là nhờ ơn của Phúc tấn, mau tạ ơn Phúc tấn đi.” Qua Nhĩ Giai thị nói.

An Thanh còn chưa kịp phản ứng, Bố Ngạn Thái đã quỳ sụp xuống đất dập đầu với nàng.

“Bố Ngạn Thái đa tạ đại ân của Ngũ Phúc tấn!”

An Thanh ra hiệu cho Mã Tường đỡ người dậy, đáp: “Không cần hành đại lễ như vậy. Tỷ tỷ ngươi là người của phủ Ngũ Bối lặc, đây đều là những việc ta thân là Phúc tân nên làm mà thôi.”

Nàng nói thì nói vậy nhưng mọi người cũng không ngốc, làm gì có nhiều chuyện “nên” hay “không nên” như vậy, nếu không phải nàng có thiện tâm, chuyện này dù nàng có khoanh tay đứng nhìn thì người ngoài cũng chẳng thể nói được nửa lời không phải.

An Thanh tùy ý chỉ vào vườn rau nhỏ bên cạnh, hỏi: “Nghe nói, những loại rau này đều là do ngươi trồng?”