Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng

Chương 402:



Lượt xem: 37,894   |   Cập nhật: 30/11/2025 19:10

An Thanh sững người một chút, rảo bước đi tới: “Sao chàng lại mang thằng bé tới đây?”

Tiểu Bảo lúc này vẫn đang ngủ, nàng nói chuyện không dám quá to, sợ làm nhóc thức giấc.

Gương mặt Dận Kì thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hắn hất cằm nói: “Nàng nhìn mắt của thằng bé xem.”

An Thanh không hiểu gì cả, mắt cậu nhóc làm sao?

Hả~ Sao lại sưng như hạt đào thế kia, cái này, cái này không phải bị con trùng nào cắn đấy chứ.

Dận Kì giải thích: “Không phải trùng cắn, là tiểu tử này tự mình khóc ra nông nỗi đấy.”

An Thanh “A” một tiếng, phản ứng đầu tiên chính là: không thể nào.

Đứa trẻ này đã hơn bốn tháng rồi, nàng có thấy nhóc khóc mấy lần đâu, làm sao có thể khóc đến sưng cả mắt được.

Vừa hay lúc này Hỷ Châu cũng từ trên xe ngựa bước xuống, nàng ta phụng mệnh Nghi phi đi theo Ngũ Bối lặc đưa đứa trẻ tới.

“Ngũ Phúc tấn, ngài không biết đâu, hôm ngài rời đi ban ngày Tiểu a ca vẫn bình thường, nhưng đến tối vẫn không thấy ngài đâu, Tiểu a ca liền không chịu, khóc một cái phải nói rất là đau lòng, ai dỗ cũng không được. Đêm hôm đó đến cả sữa của nhũ mẫu mà Tiểu a ca cũng không thèm ăn…”

Lúc đó Nghi phi đã cuống quýt cả lên, bế dỗ nửa đêm, chắc là khóc mệt quá mới ngủ thiếp đi, nhưng ai ngờ sáng hôm sau vừa tỉnh lại đã không xong rồi.

May mà hôm nay Dận Kì về, Nghi phi vốn định để người làm a mã như hắn dỗ dành xem có khá hơn không, ai dè vẫn không ăn thua, cuối cùng đành phải vội vàng đưa tới đây.

“Nương nương biết ngài có chính sự bận rộn, nghĩ rằng Tiểu a ca chắc là chưa từng xa ngài nên không thích ứng được, thư thả hai ngày là ổn, ai ngờ đã ba ngày rồi vẫn không thấy khá hơn. Mỗi ngày ngoài lúc ngủ và bú sữa, những lúc khác đều quấy khóc, nương nương cũng thực sự sợ Tiểu a ca khóc đến sinh bệnh ra mất.”

An Thanh đương nhiên biết Hỷ Châu không thể nói dối, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút khó tin.

Nàng cúi đầu nhìn Tiểu Bảo đang ngủ không yên giấc trong lòng Dận Kì, đứa trẻ này dính nàng đến vậy sao!

Chuyện này cũng không trách An Thanh ngạc nhiên được, từ lúc Tiểu Bảo chào đời vô cùng ngoan ngoãn, ban ngày nàng có thời gian thì trông cậu nhóc, buổi tối cơ bản đều ngủ với nhũ mẫu.

Lần trước khi đến nhà Qua Nhĩ Giai thị, gửi cậu nhóc ở cung Thái hậu một ngày cũng chẳng sao cả, lúc nàng đến đón, Ô Lan ma ma còn nói chưa từng thấy đứa trẻ nào ngoan như thế, không khóc không nháo, ai bế cũng được, rất dễ dỗ.

Không ngờ tiểu tử này lần này lại chơi một vố lớn, tự khiến mình khóc thành cái đức hạnh này.

Dận Kì bế cậu nhóc đang ngủ không yên ổn, tiểu tử này chân mày nhỏ xíu còn hơi nhíu lại, An Thanh nhìn đôi mắt ấy cũng xót xa không thôi, nàng đưa tay định thử vuốt phẳng trán cho nhóc.

Nào ngờ giây tiếp theo tiểu tử này thế mà lại tỉnh.

Chỉ thấy nóhócmơ màng mở mắt ra, sau khi thấy người đang bế mình là a mã, cái miệng nhỏ méo xệch, lại chuẩn bị khóc.

An Thanh vội vàng lên tiếng trấn an: “Tiểu Bảo ngoan, không khóc, không khóc, ngạch nương ở đây này.”

Dứt lời, nàng liền từ tay Dận Kì bế đứa trẻ qua, nhẹ giọng dỗ dành.

Tiểu tử nghe thấy giọng nói quen thuộc, trực tiếp quay đầu nhìn lại, sau khi thấy rõ An Thanh, đầu tiên là hơi chưa phản ứng kịp, đến khi được nàng bế vào lòng, đột nhiên “Oa” một tiếng khóc rống lên.

Như muốn trút hết mọi tủi thân mấy ngày qua, lại như đang tố cáo người ngạch nương An Thanh này bỏ rơi mình vậy.

An Thanh nhất thời luống cuống, nhìn Dận Kì cầu cứu.

Không phải chứ, chuyện này tính sao đây.

Dận Kì cũng có chút luống cuống tay chân, hắn cũng là lần đầu tiên biết tiểu tử này thế mà lại hay khóc như vậy, suốt dọc đường tới đây cậu nhóc khóc làm hắn đau hết cả đầu.

Hắn thử định bế con qua, nhưng ngặt nỗi tiểu tử một tay nắm chặt lấy áo An Thanh, nhất quyết không buông.

An Thanh hết cách, chỉ đành vụng về bế cậu nhóc đi tới đi lui trong sân mà dỗ dành, hồi lâu sau mới rốt cuộc ngừng tiếng khóc.

Nhìn hàng lông mi dài của tiểu tử dính đầy nước mắt bộ dạng đáng thương, nàng làm ngạch nương cuối cùng cũng thấy hơi tự trách, nếu biết cậu nhóc dính mình như vậy, trước đó đã mang nhóc tới thôn trang rồi.

Hỷ Châu thấy Tiểu a ca rốt cuộc đã không sao, lúc này mới yên tâm quay về bàn giao.

An Thanh biết Nghi phi chắc chắn đang đợi tin của nàng nên cũng không giữ nàng ta lại, nàng bảo Tử Tô hái ít rau quả tươi trong thôn trang cho Nghi phi nếm thử đồ tươi.

Cũng là để an ủi trái tim bị giày vò của bà hai ngày qua.

Từ lúc vào lòng An Thanh, Tiểu Bảo không cho ai bế nữa, giữa chừng Tử Tô thấy chủ tử bế mệt, muốn thay nàng một lát cũng không được.

Nàng cứ thế bế suốt một buổi tối, lúc dùng bữa tối, vẫn là Dận Kì nói hết lời mới để hắn bế một lát, nhưng điều kiện tiên quyết là không được để An Thanh rời khỏi tầm mắt nhóc, nếu không vẫn sẽ khóc.

An Thanh vừa cảm thấy được sủng mà lo, cũng vừa dần nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Đây đại khái có thể là vấn đề cảm giác an toàn của trẻ con thôi.

Mặc dù Tiểu Bảo không phải đứa trẻ hay bám người, nhưng ở trong bụng nàng mười tháng, sau khi sinh ra cũng chưa từng rời xa nàng lâu như vậy, Hỷ Châu cũng nói rồi, ngày nàng đi ban ngày nó chưa có phản ứng gì, mãi đến tối không thấy nàng mới bắt đầu quấy khóc.

Có lẽ trong nhận thức của nhóc có một hệ thống đánh giá, ví dụ như nàng đi bao lâu là bình thường, quá thời gian đó là không được.

Cũng là do nàng suy nghĩ không thấu đáo, nhóc bình thường có ngoan ngoãn, có khiến người ta bớt lo đến đâu thì suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà.