Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 403:
Đợi đến buổi tối sau khi đã dỗ Tiểu Bảo ngủ xong, An Thanh lúc này mới rảnh rỗi nói chuyện với Dận Kì.
“Không phải nói còn phải vài ngày nữa mới về sao?” Nàng hỏi.
Dận Kì vừa tắm xong từ phòng tắm bước ra, thấy con đã ngủ cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Công việc bên đó khá thuận lợi, ta và Tứ ca sau đó cũng không ở lại lâu, liền về sớm vài ngày.”
An Thanh “Ồ” một tiếng: “Đúng rồi, bức thư trước đây ta viết cho chàng, chàng đã nhận được chưa?”
Dận Kì khẽ gật đầu: “Nhận được rồi, lúc đó đang chuẩn bị về nên không viết thư hồi âm cho nàng, nghĩ bụng về nói cho rõ ràng hơn.”
An Thanh không bận tâm chuyện có hồi âm hay không: “Vậy chàng đã điều tra rõ chưa?”
Dận Kì vỗ vỗ tay nàng, đáp: “Yên tâm đi, tra rõ rồi, kẻ đứng sau sòng bạc Tiến Tài đó là người của Đại ca, đang đương chức trong quân, chẳng qua, chuyện bên mẫu gia của Qua Nhĩ Giai thị chỉ là một sự trùng hợp, không có bàn tay của ai nhúng vào cả.”
An Thanh nghe vậy liền yên tâm, trước đó nghe Mã Tường nói, những kẻ cho vay nặng lãi trong kinh thành phần lớn là quan quân trong doanh trại, nàng liền suy đoán đứng sau sòng bạc đó chắc là người của Đại a ca.
Dẫu sao đây cũng là kinh thành, nơi mà một cây đòn gánh cũng có thể đập trúng vài vị hoàng thân quốc thích, nếu thực sự chỉ là quan quân bình thường, họ làm gì có lá gan lớn như vậy, đứng sau tất nhiên phải có chỗ dựa lớn hơn.
Thế lực của Đại a ca lại vốn nằm trong quân đội, chuyện này rất dễ đoán.
Tuy nhiên, đây cũng là điều An Thanh vẫn luôn không yên tâm., nững ngày trước Thái tử chính là vì chuyện này mà nhổ tận gốc không ít người của Đại a ca, thế nên nàng theo bản năng nghi ngờ liệu có phải Thái tử muốn lấy họ thử sùng mà để đối phó với Đại a ca hay không.
Nếu thực sự là vậy thì có chút phiền phức, ít nhất chứng tỏ Thái tử cũng định ra tay với họ rồi, đối với hai người hiện đang muốn giữ mình như họ thì không phải chuyện tốt lành gì.
May mà chỉ là một phen sợ bóng sợ gió.
“Nàng nói trong thư là đã giao một công việc cho đệ đệ của Qua Nhĩ Giai thị ở thôn trang?” Dận Kì hỏi.
An Thanh gật đầu, chuyện này nàng có nhắc qua trong thư nhưng không nói chi tiết: “Ta thấy hắn khá có thiên phú trồng trọt nên để hắn đến thôn trang thử sức xem sao.”
Nàng cũng không giấu giếm Dận Kì, nói cho hắn biết dự định của mình, nếu Bố Ngạn Thái thực sự có thiên phú, nàng định sẽ đích thân dẫn dắt hắn ta.
Dận Kì có chút ngoài ý muốn: “Nàng định nhận hắn làm đồ đệ sao?” Phải biết rằng những người ở học đường nông sự kia, cao lắm cũng chỉ tính là học trò.
An Thanh ngẩn người, nhận đồ đệ?
Nàng vốn không nghĩ nhiều đến thế, cùng lắm chỉ coi như là trân trọng nhân tài thôi.
“Có phải đồ đệ hay không cũng không quan trọng, việc đồng áng này cũng không phải là võ công bí thuật chỉ truyền cho đồ đệ, mục tiêu của ta cũng chưa bao giờ là truyền thừa sư môn.”
Tất nhiên, sau này nếu nàng thực sự gặp được mầm non nào có thể đi theo con đường nghiên cứu khoa học nông nghiệp thì nàng đúng là có thể nhận một đồ đệ, chỉ là không biết Bố Ngạn Thái này có thiên phú về mặt này hay không.
An Thanh không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên cười nói: “Đúng rồi, ta đã thay chàng nói khoác trước rồi, lúc đó chàng đừng quên thực hiện lời hứa đấy nhé.”
Dận Kì nhướn mày, không hiểu hỏi: “Lời hứa gì?”
An Thanh lặp lại những lời đã nói ở nhà Qua Nhĩ Giai thị ngày hôm đó: “Cho nên là, nếu Bố Ngạn Thái thực sự học hành không tệ, chàng nhất định phải sắp xếp cho hắn một công việc đấy.”
Nếu không nàng sẽ mất mặt lắm.
Dận Kì đương nhiên sẽ không làm mất mặt nàng: “Yên tâm đi, lời hứa của nàng chính là lời hứa của ta, ta nhất định sẽ không để nàng mất mặt đâu.”
An Thanh nghĩ bụng như vậy mới được chứ, nàng khó khăn lắm mới khoác lác một lần, nếu không thực hiện được thì quả thực là mất mặt thật.
Đương nhiên, nếu Dận Kì không giúp nàng thì nàng sẽ tự mình nghĩ cách, cùng lắm là đi tìm Khang Hi, nghĩ lại nàng dù gì cũng là thầy của học đường nông sự, chút thể diện này chắc chắn ông phải nể nàng chứ.
Hai người vừa trò chuyện bâng quơ, nhưng chẳng biết tại sao, càng nói chuyện hương vị càng thay đổi.
Ờ thì… chuyện này đại khái phải tính từ lúc Dận Kì cũng leo lên giường, lần này hắn đi công tác tính cả đi lẫn về cũng đã hai tháng, tục ngữ nói, tiểu biệt thắng cả tân hôn mà, cho nên là có chút rục rịch, củi khô bốc lửa gì đó cũng là chuyện bình thường không thể bình thường hơn.
Chỉ là, tay Dận Kì vừa đặt lên eo An Thanh đã bị nàng khẩn cấp gọi dừng lại.
“Không được, Tiểu Bảo còn ở đây.”
Người Dận Kì không khỏi cứng đờ, quay đầu nhìn đứa nhi tử đang nằm ngủ chổng vó ở phía trong giường, gương mặt thoáng hiện vẻ ảo não.
Nhìn đôi mắt hơi đỏ sưng của đứa nhỏ đáng thương, hắn trầm ngâm một lát, giọng nói hơi khàn đục: “Để thằng bé sang phòng bên cạnh ngủ đi.”
Chút tình phụ tử mỏng manh sót lại trong lòng rốt cuộc vẫn không chiến thắng nổi sự đấu tranh trong lòng.
An Thanh liếm môi, có chút do dự: “Chuyện này… không tốt lắm đâu.”
Cậu nhóc sẽ khóc mất.
Dận Kì nghiêm túc nói: “Không sao, thằng bé là con trai, đột nhiên ngủ cùng chúng ta e là sẽ không quen.”
An Thanh: “…”
Những lời này mà hắn cũng nói ra miệng được, lương tâm chắc chắn không biết đau sao?!
“Được thôi, vậy chàng đi gọi người đi.”
Thực tế chứng minh, tình mẫu tử mỏng manh của nàng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, và lương tâm quả thực là không biết đau!
Thế là, Tiểu a ca Hoằng Chí tội nghiệp cứ thế bị đôi phụ mẫu vô lương tâm này vứt sang phòng bên cạnh trong lúc đang ngủ say.
Dận Kì đi nhanh về nhanh, sau khi đưa con cho nhũ mẫu trông nom, hắn lại một lần nữa quay về phòng.
Nến lung linh, củi khô lửa bốc, một phòng xuân sắc kiều diễm.
Dằn vặt nửa đêm, An Thanh cảm thấy mình chưa ngủ được bao lâu thì đột nhiên bị một trận tiếng khóc từ xa vọng lại làm cho tỉnh giấc.
Nàng ngẩn ra hai giây, đột nhiên phản ứng lại đó là tiếng khóc của nhi tử mình.
Dận Kì rõ ràng cũng bị làm cho thức giấc.
An Thanh vẻ mặt oán hận nhìn hắn: “Đây chính là cái ‘không sao’ mà chàng nói đó hả?”
Dận Kì không nhịn được đỡ trán, trong tiếng khóc hồi này còn cao hơn hồi kia, hắn chỉ đành vô cùng chật vật khoác thêm áo ngoài, đi ra ngoài đón đứa tiểu tử đột nhiên dính người kia của nhà mình.
