Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 404:
Dận Kì vội vã mở cửa phòng, bên ngoài trời vẫn còn tối đen, chỉ thấy nhũ mẫu đang bế Tiểu Bảo khóc nháo không thôi đứng ở cửa, Tử Tô cầm đèn cung đình đứng bên cạnh.
“Bối lặc gia thứ tội, cũng giống như mấy ngày trước, Tiểu a ca nửa đêm thức dậy cứ khóc mãi, nô tỳ thực sự hết cách rồi, đành phải bế Tiểu a ca đến tìm ngài và Phúc tấn.” Nhũ mẫu sợ hãi nói.
Nếu không phải không còn cách nào, bà ta cũng chẳng dám đêm hôm khuya khoắt thế này sang làm phiền chủ tử nghỉ ngơi.
Dận Kì nhìn nhi tử đang khóc mãi không dứt trong lòng nhũ mẫu, bất đắc dĩ đón lấy đứa nhỏ: “Tiểu a ca đã uống sữa đêm chưa?”
Nhũ mẫu lập tức đáp: “Vừa mới uống xong, Tiểu a ca chính vì đòi uống sữa mới tỉnh, lần này uống xong chắc chắn sẽ trụ được đến sáng mai.”
Dận Kì khẽ “ừm” một tiếng, bế nhi tử trở lại phòng, đồng thời phân phó hai người ngoài cửa đóng cửa lại.
An Thanh lúc này cũng đã dậy, nàng ngồi trên giường, nhìn Dận Kì bế “đứa nhỏ đáng thương” vẫn còn thút thít đi vào.
Khi hai phụ tử đi tới cạnh giường, tiểu tử kia nhìn thấy ngạch nương nhà mình, đột nhiên vươn tay ra, bộ dạng như muốn đòi ôm.
An Thanh vội nhích về phía cửa sổ vài bước, đưa tay đón lấy nhi tử, chờ khi tiểu tử vào trong lòng ngạch nương, tiếng khóc mới dần dần ngưng lại.
Nhóc bĩu môi, trừng đôi mắt to ướt sũng, tủi thân nhìn nàng, giống như đang lên án nàng lại bỏ rơi mình vậy.
An Thanh bị nhi tử nhìn đến mức chột dạ, lập tức thực hiện nguyên tắc “chết đạo hữu không chết bần đạo”, rất dứt khoát đẩy tội cho Dận Kì.
“Tiểu Bảo à, con nghe ngạch nương nói này, chuyện này thực sự không trách ngạch nương được, là a mã con bế con đi đấy, ngạch nương đã ngăn rồi, nhưng thật sự ngăn không nổi.”
Nói xong, nàng còn bày ra bộ dạng đau lòng khôn xiết nhưng bất lực, mưu đồ lấp liếm cho qua chuyện.
Dận Kì nhịn không được đưa tay đỡ trán, nàng bán đứng hắn quả là thuận tay, thật đúng là chẳng chút do dự nào.
“Nàng nói những lời này, thằng bé cũng đâu có hiểu.”
Ngược lại là hắn, nghe rõ mồn một không sót chữ nào.
Ý của Dận Kì là muốn nhắc nhở An Thanh, hành vi này của nàng không những không đạt được mục đích đổ lỗi, mà trái lại còn tự dưng “đắc tội” hắn, chẳng phải là việc làm khôn ngoan gì.
Ngờ đâu An Thanh hoàn toàn không hiểu được ý tứ sâu xa đó, rất thản nhiên xua tay, “Không sao, có những việc phải rèn giũa từ khi còn bé, mưa dầm thấm đất, sau này lớn lên không cần dạy bảo gì thằng bé cũng tự hiểu hết thôi.”
Dận Kì: “…”
Mưa dầm thấm đất cái gì?
Mưa dầm thấm đất rằng phàm là chuyện xấu thì đều do a mã làm, không liên quan gì đến ngạch nương sao?
Phải nói rằng, ở một mức độ nào đó, Dận Kì thực sự đã đoán đúng sự thật.
An Thanh cười rất nịnh nọt: “Không phải người ta vẫn nói từ mẫu nghiêm phụ hay sao, ta cũng là đang giúp chàng thôi, hơn nữa chàng là chủ một nhà, uy quyền vẫn cần phải xác lập trước mặt con cái chứ.”
Dận Kì đã chẳng muốn nói gì nữa, nhà ai mà chủ gia đình lại chuyên phụ trách việc chịu tội thay thế này chứ.
An Thanh càng nói càng thấy có lý, lại tự cho rằng trong vấn đề giáo dục con cái sau này, hai người đã đạt được sự đồng thuận vui vẻ, thế là liền kéo nhi tử ra trêu chọc.
Tiểu tử kia bị trêu đến mức cười khanh khách, vành mắt hơi đỏ vẫn chưa tan hết, đúng là da mặt trẻ con, nói thay đổi là thay đổi ngay được.
Tuy nhiên, mẫu tử hai người nô đùa một lát thì cùng lúc ngáp một cái.
Nửa đêm canh ba thế này, đúng là buồn ngủ thật, Tiểu Bảo chẳng mấy chốc đã nằm trong lòng An Thanh ngủ thiếp đi, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo trong của nàng, giống như sợ lại bị đôi phụ mẫu bất lương này đem đi lần nữa.
An Thanh buồn ngủ không trụ vững nữa, hai người vừa mới giày vò một phen, cộng thêm vốn dĩ chẳng ngủ được bao lâu, nàng vừa nằm xuống, đầu vừa chạm gối đã chìm vào giấc ngủ.
Dận Kì liếc nhìn tiểu tử thối nằm ngăn cách ở giữa hắn và An Thanh, ánh mắt có chút ai oán.
Ngạch nương hắn trước đây nói quả không sai, con cái đều là chủ nợ đến đòi nợ cả!
Sau khi Tiểu Bảo được đưa đến thôn trang, lại trở thành đứa trẻ không thích quấy khóc, chỉ có điều ngày càng bám người hơn, đương nhiên, đối tượng bám lấy chỉ nhắm vào An Thanh.
Mấy ngày đầu tiên, đúng thật là chỉ cần một mắt không thấy nàng là sẽ khóc một trận, sau đó có lẽ dần thích nghi được, thời gian cũng kéo dài thêm một chút, từ một canh giờ, hai canh giờ… cuối cùng tổng kết lại cũng khôi phục về bộ dạng trước đây.
Nhưng lâu nhất cũng chỉ trụ được một buổi, lâu hơn chút nữa là không xong.
An Thanh lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà tiểu tử này không thực sự biến thành một “đuôi nhỏ” bám dính, nếu không nàng phải đau đầu một phen, hiện giờ nhóc còn nhỏ, mang ra đồng cũng không tiện.
Dù sao, lúc gặt lúa mì, do rơm rạ khô nên râu lúa mì sẽ bay tứ tung, cũng dẫn đến bụi rơm bay lơ lửng, nhiều người lớn còn chịu không thấu, huống chi là trẻ con.
May mà khu vườn trái cây và vườn rau này cách ruộng lúa mì một khoảng, không khí trong lành, thích hợp để mang trẻ nhỏ qua đây dạo chơi.
Lúc rảnh rỗi, An Thanh sẽ đưa Tiểu Bảo, Hoằng Thăng và Thập Ngũ đến đây, vừa đi dạo loanh quanh vừa có thể hái ít rau quả, Thập Ngũ và Hoằng Thăng cực kỳ thích đến chỗ này.
Mùa hạ thu hoạch rồi lại gieo trồng, nối tiếp nhau không kẽ hở, thôn trang bận rộn sục sôi, tuy rất mệt nhưng trên mặt ai nấy đều tràn ngập nụ cười hân hoan.
