Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 422:
Một trận mưa xuân một đợt ấm.
Sau tiết Lập xuân, kinh thành đã trải qua mấy trận mưa, thời tiết cũng ngày một ấm áp dần lên.
Trận mưa xuân rả rích kéo dài, tựa như một bức họa cuộn tròn không có điểm dừng.
An Thanh hiếm khi có được nhã hứng này, nàng sai người bày bàn ghế ngay trước hành lang, chuẩn bị sẵn trà nước để ngắm mưa nghe gió.
Trong làn mưa bụi mông lung, những bức tường đỏ ngói xanh nơi cung đình dường như cũng thêm vài phần nhu hòa so với ngày thường.
An Thanh bảo người thay bộ quần áo mùa đông nặng nề của Tiểu Bảo ra, mặc vào những bộ đồ nhẹ nhàng hơn, tiểu tử kia lúc này có thể đi có thể chạy, từ sau khi đi đứng vững vàng, nhóc chẳng lúc nào chịu ngồi yên, suốt ngày lăn lộn khắp viện.
Đừng nhìn tiểu tử này người nhỏ chân ngắn, nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn, có đôi khi ma ma trông trẻ chỉ cần lơ là một chút là nhóc đã chạy mất hút, đuổi theo cũng không kịp nhóc.
“Này, Tiểu Bảo, bên ngoài đang mưa, không được chạy ra đó, cẩn thận ta đánh mong con bây giờ!” An Thanh nhìn đứa nhi tử không khiến người ta bớt lo kia đang ở trước hành lang thử thò chân ra ngoài, liền nhịn không được mà lên tiếng cảnh cáo.
Tiểu tử kia tinh ranh lắm, nghe thấy lời ngạch nương nói, vội vàng thu cái chân nhỏ đang thử nghiệm lại, nịnh nọt cười nói: “Ngạch Nương, Tiểu Bảo ngoan, không có ra ngoài đâu ạ.”
Ngạch nương đánh đau lắm, nhóc mới không dại gì mà đi tìm đòn.
An Thanh hừ lạnh một tiếng, bảo: “Tiểu tử con bớt dẻo miệng đi, con thử bước ra ngoài một bước xem!”
Tiểu tử thấy không lấy lòng được ngạch nương, lập tức kéo lấy Tử Tô cô cô bên cạnh, nài nỉ cô cô dẫn mình đến Tây Noãn các tìm Tuyết Đoàn.
Nhìn đứa nhi tử xui xẻo lại đi giày vò gia đình Tuyết Đoàn, nàng nhịn không được mà ôm trán, đứa trẻ này sao lại không chịu ngồi yên một chút nào thế nhỉ.
An Thanh đôi khi cũng thắc mắc, rõ ràng lúc mới sinh ra tính tình còn trầm ổn, không khóc không nháo rất ngoan ngoãn, sao càng lớn lại càng thay đổi thế chứ.
Chẳng lẽ đúng như lời bà mẫu đại mỹ nhân đã nói, con cái do ai nuôi dạy thì sẽ giống người đó sao?
An Thanh vội lắc đầu, chuyện này chắc chắn không liên quan gì đến nàng, đa số thời gian nàng vẫn rất trầm ổn mà.
Chậc~ người nào đó rõ ràng là thiếu tự nhận thức về bản thân rồi, có ngạch nương “trầm ổn” nào lại ấn đứa nhi tử hơn một tuổi của mình xuống tuyết để chơi đùa không?
Mưa dần ngớt, trời vẫn còn hơi âm u, mọi người trong viện cũng bắt đầu bận rộn công việc của mình.
An Thanh vươn thắt lưng đứng dậy, vừa định về phòng nằm nghỉ một lát thì thấy Tứ Phúc tấn dẫn theo Hoằng Huy sang chơi.
“Tứ tẩu, sao giờ này tẩu lại sang đây?” An Thanh ngạc nhiên hỏi.
Lúc này mưa vừa mới tạnh, cung nhân chắc hẳn chỉ mới bắt đầu dọn dẹp các vũng nước trên mặt đất, theo lý mà nói, mọi người muốn ra ngoài thường sẽ đợi thêm một chút để tránh bị nước bắn bẩn quần áo.
Tứ Phúc tấn cười giải thích: “Còn không phải tại đứa nhỏ Hoằng Huy này sao, cứ quấy đòi sang tìm Hoằng Chí đệ đệ chơi, thế nên mưa vừa tạnh là thằng bé đã không chờ nổi mà đòi sang ngay.”
“Hoằng Huy thỉnh an Ngũ thẩm mẫu.” Hoằng Huy rất ngoan ngoãn hành lễ.
An Thanh yêu chiều xoa cái đầu trọc nhỏ của cậu: “Hoằng Huy ngoan, Ngũ thẩm mẫu gọi đệ đệ qua chơi với cháu nhé.”
Lời nàng vừa dứt, còn chưa kịp gọi người thì Tiểu Bảo đã nghe thấy động tiếng mà từ Tây Noãn các chạy ra, hai đứa nhỏ vừa gặp mặt đã quấn quýt lấy nhau, tay nắm tay ra một bên chơi xếp gỗ.
An Thanh mời Tứ Phúc tấn vào trong nhà, hai người vừa uống trà vừa trò chuyện phiếm.
“Ta thấy cơ thể của Hoằng Huy hình như cứng cáp hơn trước nhiều rồi.”
Tứ Phúc tấn nghe vậy, trên mặt lập tức tràn đầy vẻ dịu dàng: “Cũng nhờ phương pháp trước kia của Ngũ đệ muội, đợt giao mùa gần đây Hoằng Huy đều không bị bệnh, thái y cũng nói rồi, bồi bổ thêm chút nữa là sẽ giống như những đứa trẻ bình thường thôi.”
An Thanh nghe xong cũng rất vui mừng, nửa năm qua quả thực ít khi nghe tin Hoằng Huy đau ốm: “Vậy thì tốt quá.”
Đứa trẻ Hoằng Huy này thực sự rất đáng yêu, nàng cũng mong cậu luôn bình an.
“Đúng rồi Tứ tẩu, mọi người cũng dời cung vào tháng sau phải không?”
Sau khi qua năm mới, A Ca Sở bắt đầu trở nên náo nhiệt, sau một năm phủ Nội vụ nỗ lực làm thêm giờ, phủ đệ của các A ca cuối cùng cũng đã sửa sang gần xong xuôi, bước tiếp theo đương nhiên là ra cung phân phủ.
Trong mắt Tứ Phúc tấn rõ ràng thoáng qua ý cười, đáp: “Ừ, cuối tháng sau, Khâm Thiên Giám đã tính ra mấy ngày lành, Đại ca và Tam ca dời đi trước, bọn ta theo sau.”
An Thanh gật đầu, qua đây có thể thấy mọi người nôn nóng dời ra ngoài đến nhường nào, một tháng mà dời đi ba nhà, cái thế trận này thật sự là một ngày cũng không muốn đợi thêm.
Tuy nhiên, nghĩ lại cũng có thể hiểu được, bên ngoài cung ngoài việc ở rộng rãi hơn, dù sao cũng tự do hơn trong cung này nhiều.
“Ngũ đệ muội, ngày các muội dời cung đã định chưa?” Tứ Phúc tấn hỏi.
An Thanh xua tay cười nói: “Khâm Thiên Giám còn chưa rảnh tay để tính ngày lành cho tháng sau nữa, dù sao bọn ta cũng sẽ chọn ngày gần nhất thôi.”
Họ dời đi xong, phía sau còn có Thất A ca, Bát A ca nữa, cũng không thể làm lỡ dở việc của người khác được.
Tứ Phúc tấn mỉm cười hiểu ý, chẳng phải sao, mọi người thật sự đều bị kìm hãm trong cung này đến phát nghẹn rồi, có thể ra ngoài sớm ngày nào hay ngày nấy.
“Nhưng mà, cũng có một điểm không tốt, sau này ra cung rồi, chúng ta muốn sang thăm nhau cũng không dễ dàng như thế này nữa.”
An Thanh thầm nghĩ đúng là vậy, ở A Ca Sở này, chỗ ở của Tứ A ca ngay sát vách, muốn sang chơi chỉ cần nhấc chân là tới, nhưng ra khỏi cung thì lại khác.
Phủ đệ của Tứ A ca ở ngõ Thiết Sư Tử, còn phủ đệ của họ ở ngõ Thiêu Tửu, ở giữa cách nhau đến hai con phố.
Nói xa cũng không hẳn là xa, nhưng so với ở A Ca Sở thì không thể bằng được, muốn sang thăm nhau mà đi bộ thì chắc chắn không ổn, phải thắng xe ngựa mới được.
Nói cũng thật khéo, phủ đệ của Bát A ca lại ở ngay cạnh nhà Tứ A ca, hai nhà họ ở rất gần nhau, hơn nữa phủ của Tiểu Cửu cũng ở bên đó.
Có điều, Tiểu Cửu đại hôn không lâu, không kịp chuyến ra cung đợt đầu này, ngay cả “tiến trình” phân phủ thì Khang Hi cũng chỉ mới ban xuống đoạn thời gian trước, bọn họ ước chừng phải sang năm mới ra được.
Hai người lại trò chuyện một lát về việc ra cung, An Thanh nhân cơ hội hỏi Tứ Phúc tấn về những quy củ và kinh nghiệm trong chuyện này.
“Những thứ khác đều dễ nói, nhưng người quản sự phòng bếp lớn thì muội nhất định phải kiểm soát cho kỹ.”
Ra cung phân phủ, dù sao cũng phải mang theo người ra ngoài, mảng quản sự này vì thế mà đặc biệt quan trọng, những vị trí khác thì còn đỡ, bên cạnh họ đều có người sẵn để dùng, duy chỉ có quản sự phòng bếp lớn là cần phải chọn riêng.
Bởi lẽ, ở A Ca Sở, họ đều dùng bữa thống nhất từ Ngự Trà Thiện phòng đưa tới.
Mà phòng bếp lớn lại nắm giữ việc ăn uống của cả phủ đệ, trong đó liên quan đến rất nhiều thứ, nếu quản sự này không đáng tin, sau khi phân phủ sẽ phát sinh thêm rất nhiều rắc rối không đáng có.
