Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 426:
Trải qua chuyện này, An Thanh thực sự phải thừa nhận rằng có những người đúng là sinh ra để làm thương nhân, ví dụ như Cửu a ca.
Ban đầu An Thanh đã dự đoán giá của số táo đó, dưới sự cộng hưởng của bao nhiêu lớp hào quang, số táo đó đi theo con đường cao cấp, nếu bán lẻ từng quả thì định giá một lượng bạc một quả đã là kịch trần rồi.
Dù sao hơn ba ngàn quả táo, nói nhiều không nhiều nhưng nói ít cũng chẳng ít, tiêu thụ ở vùng Kinh thành này thì cũng hết thôi, người giàu ở đây không thiếu.
Thế nhưng ai mà ngờ được hơn ba ngàn quả táo ấy, cuối cùng hắn ta lại bán ra được tới hơn ba mươi vạn lượng bạc, tương đương với một quả táo bán được cái giá cắt cổ là một trăm lượng!
Một trăm lượng là khái niệm gì chứ? Phải biết rằng bổng lộc hàng tháng của phân vị Quý nhân trong hậu cung Khang Hi cũng chỉ có một trăm lượng. Ở tiệm gạo bên ngoài, một lượng bạc đã có thể mua được một trăm năm mươi cân gạo loại thượng hạng nhất rồi.
Cho nên, bỏ ra một trăm lượng bạc để mua một quả táo, đúng là điên rồi!
Lúc mới biết chuyện, phản ứng đầu tiên của An Thanh là: Tiểu tử kia này chắc không phải cậy vào thân phận hoàng tử để ép mua ép bán đấy chứ? Nếu không thì lấy đâu ra nhiều kẻ khờ coi tiền như rác thế kia.
Nhưng sau khi hỏi kỹ, nàng cuối cùng mới hiểu rõ ngọn ngành.
An Thanh vốn tưởng Cửu a ca cùng lắm chỉ loanh quanh ở Kinh thành, ai ngờ cuối cùng hắn ta lại chơi một vố lớn như vậy, lấy Kinh thành làm trung tâm rồi lan ra bốn phía, trực tiếp mở rộng thị trường ra tới gần nửa đất Đại Thanh.
Thánh thọ yến của Thái hậu vào đầu tháng Mười một, lúc đó cách Tết khoảng hai tháng rưỡi, về mặt thời gian thì đúng là có thể thao tác được.
Về phần quá trình thao tác cụ thể, sau khi An Thanh tìm hiểu xong thì ngẩn người hồi lâu vẫn không phản ứng kịp.
Từ việc xác định vị trí mục tiêu, tạo dựng thanh thế, tiếp thị kiểu khan hiếm, phân phối… một loạt các chiêu trò này lại được một người cổ đại như hắn ta vận dụng thuần thục, chẳng phải là thiên tài kinh doanh thì là gì.
Sau khi An Thanh giao toàn bộ vụ làm ăn này cho Cửu a ca, việc đầu tiên Cửu a ca làm là xác định đúng mục tiêu, hay nói cách khác là định vị nhóm đối tượng khách hàng: nhóm người giàu nhất Đại Thanh.
Bước thứ hai, hắn ta đặc biệt tìm người thêu dệt nên những câu chuyện cho loại táo có chữ Phúc này, nào là điềm lành “Phúc” từ trời đất sinh ra (lợi dụng tâm lý mê tín của người cỏ đại), nào là thọ lễ tốt nhất trong bữa tiệc thánh thọ của Thái hậu (hiệu ứng tôn quý của hoàng gia)… tóm lại là càng phóng đại càng tốt, chuyện kể vô cùng đặc sắc.
Bước thứ ba, hắn ta bắt đầu khoanh vùng khu vực tiêu thụ, còn về việc khoanh vùng thế nào, Cửu a ca trực tiếp tìm đến các Hoàng thương ở khắp nơi để hợp tác, tiếp sau đó là thông qua các tiên sinh kể chuyện tại các quán trà quán rượu địa phương để nhanh chóng lan truyền những câu chuyện đã soạn sẵn, tạo dựng thanh thế tối đa.
Và cứ thế tiến hành một loạt các thao tác, hắn ta vậy mà thực sự đã làm nên chuyện, nghe nói ở không ít nơi, giá táo chữ Phúc này bị đẩy lên rất cao, nhiều địa chủ giàu có, thương gia và quan lại địa phương vậy mà lại rất chuộng chiêu này.
Người ta nói tiền của người giàu là dễ kiếm nhất, An Thanh lần này coi như đã tin.
Cụ thể quy trình trung gian diễn ra thế nào An Thanh cũng không hỏi kỹ, không cần nghĩ cũng biết nó sẽ phức tạp và phiền toái đến mức nào, chỉ cần một mắt xích có vấn đề là chuyện sẽ không thành công.
Kết quả là sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trung gian, bọn họ lãi ròng hai mươi vạn lượng, sau khi hai người chia đôi, mỗi người nhận được mười vạn lượng.
Lúc ấy An Thanh vẫn thấy hơi không yên tâm, đặc biệt bảo Dận Kì đi điều tra một phen, xác định được Cửu a ca trong toàn bộ quá trình là hợp pháp, đúng quy định, hắn ta thực sự có niêm yết giá công khai, cũng không tuyên truyền sai sự thật về công dụng gì đó, nàng mới hoàn toàn nhẹ lòng.
Dĩ nhiên, trong đó không tránh khỏi việc lợi dụng sự thuận tiện từ thân phận hoàng tử của hắn ta, ví dụ như trong khâu vận chuyển, nhân lực, hay như việc lấy được danh sách các Hoàng thương thông qua phủ Nội Vụ, người ta nể mặt mua hàng cho hắn ta chắc chắn cũng có phần vì nể trọng thân phận của hắn ta.
Nhưng nói cho cùng, những điều đó cũng không có gì đáng trách.
“Tiểu Cửu, đệ đã nghĩ xem tiếp theo định làm gì chưa? Vụ làm ăn táo lần trước cũng chỉ là chiếm được chữ ‘khéo’ mà thôi, nói cho cùng cũng chỉ là làm ăn một lần.” An Thanh nhắc nhở.
Cửu a ca đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, những ngày qua hắn ta cũng luôn trăn trở về những điều đó. Làm ăn đương nhiên phải hướng tới đường dài mới được, trong lòng hắn ta cũng đã lờ mờ có vài định hướng, nhưng cụ thể thế nào thì vẫn cần phải suy nghĩ thật kỹ mới xong.
“Ngũ tẩu, tẩu cứ yên tâm đi, chờ ta nghĩ xong rồi chắc chắn sẽ là người đầu tiên tìm tẩu để hỏi ý kiến.”
An Thanh thầm nghĩ, tìm nàng hỏi ý kiến thì thôi đi, về khoản đầu óc kinh doanh này nàng chẳng thể so được với hắn ta.
Nhưng nàng cũng không từ chối, đến lúc đó giúp hắn ta xem xét kỹ lưỡng một chút cũng được, ít nhất phải đảm bảo hắn ta đừng đi đường ngang ngõ tắt nào.
Sau giờ Tỵ, khách khứa dần tới cửa, An Thanh và Dận Kì cũng bắt đầu bận rộn.
Đây cũng là lần đầu tiên phủ đệ này lộ diện với bên ngoài sau khi xây dựng xong, trước đó ở Kinh thành đã luôn có lời đồn rằng phủ đệ của Ngũ bối lặc đại diện cho sự khác biệt rất lớn so với các phủ đệ khác, vì vậy mọi người vừa đến cửa việc đầu tiên chính là đi tham quan khắp nơi.
