Xuyên Tới Triều Thanh Ngày Ngày Làm Ruộng
Chương 427:
Dẫn đám huynh đệ đi dạo một vòng quanh tòa nhà, trong lòng mọi người không khỏi thầm lẩm bẩm: cái tòa nhà này cũng chẳng có gì đặc biệt, so với phủ đệ của mọi người cũng không khác biệt là bao.
Thậm chí có thể nói, phủ đệ của lão Ngũ còn hơi có phần giản dị, không có lầu hát, cũng không xây dựng các đình đài lầu các kiểu vùng sông nước Giang Nam, càng không có kiến trúc hay đồ trang trí xa hoa nào. Đừng nói là kém xa tòa nhà của Đại A ca và Tam A ca, ngay cả phủ đệ của Tứ A ca vốn bị mọi người cho là quá mực mộc mạc cũng không bằng.
Thế thì, lời đồn đại ở kinh thành rốt cuộc là từ đâu mà ra?
Thập A ca vốn tính tình thẳng thắn, trực tiếp mở miệng hỏi ra nỗi nghi hoặc của tất cả mọi người: “Ngũ ca, tòa nhà này của huynh có phải quá giản lược rồi không? Ta nghe Cửu ca nói, chẳng phải đã tiêu hết hai mươi ba vạn lượng bạc rồi sao, bạc của huynh tiêu vào đâu hết rồi?”
Chẳng lẽ là bị đám cẩu nô tài ở phủ Nội Vụ tham ô?
Dĩ nhiên, lời này Thập A ca không nói ra, hắn ta không ngốc đến thế, chẳng gì thì hiện tại người của Thái tử đang quản lý mảng phủ Nội Vụ, nếu thật sự nói ra lời này, khác nào công khai vả vào mặt Thái tử.
Thái tử nghe thấy vậy, thần sắc cũng không khỏi trầm trọng thêm vài phần.
Thái tử cũng không ngốc, tự biết việc các huynh đệ khác phân phủ là chuyện lớn, vì Phủ Nội Vụ do người của hắn ta phụ trách, nên trong những việc này tuyệt đối không thể động tay động chân, bằng không một khi sự việc vỡ lở, Hoàng thượng nhất định sẽ hiểu lầm rằng hắn ta không dung nổi huynh đệ.
Đặc biệt là lão Ngũ, đứng sau lưng hắn còn có Thái hậu và Nghi phi, nói cách khác, Thái tử dù thật sự muốn động tay chân, hắn ta cũng sẽ không lấy lão Ngũ ra mà khai đao
Chẳng lẽ là đám thuộc hạ giấu hắn ta mà làm bậy?
Tâm tư Thái tử xoay chuyển cực nhanh, lúc này hắn ta thậm chí đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Nào ngờ, Dận Kì lại mỉm cười, mở lời: “Thập đệ, đệ đừng vội, bạc tự nhiên là tiêu vào những nơi cần tiêu.”
Mọi người không khỏi ngẩn ra, nhìn bộ dạng thần thần bí bí của hắn, lòng hiếu kỳ không nhịn được mà bị khơi dậy.
Dận Kì cũng không vòng vo nữa, trực tiếp dẫn mọi người xuyên qua dãy nhà sau, đằng sau dãy nhà này, quả nhiên là có càn khôn.
Vừa mở cửa lớn ra, đập vào mắt là một luồng phong vị điền viên cổ phong, tựa như trong nháy mắt đã đặt mình vào giữa chốn non nước ruộng đồng.
Trên tấm biển treo ngay lối vào, viết rõ sáu chữ lớn—— Nông trang Lục Lý Phiêu Hương.
“Lục Lý Phiêu Hương” chưa bàn tới, nhưng hai chữ “Nông trang” thì rất dễ hiểu, có điều mọi người vẫn thấy lạ lẫm, việc dành ra một khoảng trong phủ đệ để làm nông trang thật sự là chuyện mới mẻ.
Chẳng cần đoán mọi người cũng biết, đây chắc chắn là ý tưởng của An Thanh, mà bọn họ quả thực không đoán sai, đây quả thực là ý tưởng của nàng.
Tuy nhiên, nông trang này của An Thanh giống như một trường thử nghiệm nông nghiệp quy mô nhỏ hơn, khác với hoàng trang, phía bên kia thiên về nghiên cứu nông học, còn nơi này lại kết hợp thêm cả tính chất tham quan du ngoạn, tựa như một khu vườn nông nghiệp nhàn nhã — một nông trang nghỉ dưỡng.
Toàn bộ khu vực được chia thành sáu phần: khu thử nghiệm, khu canh tác thông thường, khu rau củ, vườn ươm, khu cây ăn quả và vườn dâu, điều này tương đương với việc đập đi xây lại, tái bố trí toàn bộ nửa sau của phủ đệ, cũng không lạ khi tốn bạc đến vậy.
Đại A ca liếc nhìn Dận Kì một cái, muốn nói lại thôi: “Lão Ngũ, đệ thế này… cũng quá nuông chiều Phúc tấn của đệ rồi.”
Một phủ đệ chỉ lớn bấy nhiêu, hắn vậy mà dám lấy ra một nửa cho An Thanh bày trò, chuyện này nhìn kiểu gì cũng thấy không ra thể thống gì.
Ngoại trừ Tứ A ca, Thái tử và Tam A ca đều lộ rõ ý nghĩ tương tự, gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ không tán đồng.
Riêng Cửu a ca và Thập A ca thì không phải cảm thấy Ngũ ca không nên nuông chiều Ngũ tẩu, mà chỉ thấy muốn trồng trọt thì ra ngoài thành mua thêm mấy cái thôn trang là được, nơi đây là nội thành tấc đất tấc vàng, bày vẽ thế này thật chẳng đáng chút nào.
Về phần Tứ A ca, y nhìn mọi thứ trước mắt, chẳng hiểu sao luôn cảm thấy những thứ An Thanh bày ra dường như có ý tứ, hoặc có dụng ý gì đó sâu xa.
Phải nói rằng, Tứ A ca ở mức độ nào đó đã nhìn thấu An Thanh, nông trang này vốn được nàng mô phỏng theo các trạm thử nghiệm nông nghiệp đời sau, quả thực có những toan tính riêng, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là nàng thích.
Mỗi lần ra khỏi thành đến hoàng trang phải mất hơn một canh giờ đi đường, những lúc bình thường không có việc gì, nàng cũng không thể ngày nào cũng chạy ra ngoài, nghĩ thôi đã thấy mệt người, Dận Kì lại có chức trách trên người, hằng ngày phải lên triều, việc ra thôn trang ngoài thành ở lâu dài là không thực tế, đương nhiên vẫn là bày biện trong phủ thì thuận tiện hơn.
Cứ theo cách nghĩ của họ, thì việc xây lầu hát trong nhà cũng là lãng phí, ra ngoài nghe là được rồi đó thôi, cho nên mới nói, phủ đệ nhà mình thì cứ theo ý thích mà làm, chuyện này không thể dùng cái gọi là “đáng giá” hay không để đánh giá.
Dận Kì cũng không biện bạch, chỉ cười đáp: “Để các huynh đệ chê cười rồi, cũng chẳng phải nuông chiều gì, chủ yếu là người trong phủ ta không nhiều, chỗ trống thì cứ để trống thôi.”
Mọi người không ngốc, lập tức nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn.
Mấy tháng gần đây, người ngoài có lẽ không biết lý do Khang Hi đột ngột ghẻ lạnh Dận Kì, nhưng các vị A ca bao gồm cả Thái tử thì đều rõ mồn một, chuyện Dận Kì bị trách phạt ở Càn Thanh Cung ngày hôm đó, sau này bọn họ ít nhiều đều nghe được phong thanh.
Lão Ngũ là vì không muốn hậu viện nạp thêm người mà nảy sinh tranh chấp với Hoàng a mã, nghe nói cuối cùng còn kinh động đến Hoàng mã ma, nhìn kết quả cuối cùng thì Hoàng a mã coi như đã mặc nhận, nhưng không nghi ngờ gì nữa, lão Ngũ đồng thời cũng mất đi hoàng ân.
Bọn họ thật sự rất muốn hỏi Dận Kì một câu: như vậy có đáng không?
